Tôi chết lặng đọc dòng tin nhắn lúc 12h đêm của cô bạn thân gửi cho chồng mình
Tôi chết lặng, không phải vì một lời yêu đương, mà vì sự mập mờ, thiếu ranh giới đến đáng sợ.
Tôi và chồng đã kết hôn được 4 năm. Anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con. Điều duy nhất khiến tôi đôi khi cảm thấy hơi khó chịu là mối quan hệ "bạn thân" của anh với H. H. là bạn học cấp 3 của chồng tôi, hai người chơi với nhau từ bé. Tôi biết H., cũng từng gặp gỡ vài lần. Cô ấy khá xinh xắn, hoạt bát. Chồng tôi vẫn thường kể về H. với vẻ tự hào, coi cô ấy như một người em gái, một tri kỷ. Tôi cũng không quá bận tâm, vì nghĩ rằng đó là tình bạn trong sáng, và tôi tin tưởng chồng mình tuyệt đối.
Thế nhưng, dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. H. thường xuyên gọi điện cho chồng tôi, đôi khi là những cuộc gọi kéo dài hàng giờ đồng hồ, chỉ để tâm sự chuyện công việc, chuyện gia đình, hay thậm chí là chuyện tình cảm riêng tư của cô ấy. Chồng tôi thì luôn sẵn lòng lắng nghe, đưa ra lời khuyên. Tôi đã từng nghe lỏm được vài đoạn, thấy H. khóc lóc, kể lể về những rắc rối của mình, và chồng tôi thì an ủi, vỗ về. Tôi đã cố gắng bỏ qua, tự nhủ đó là tình bạn, và chồng tôi chỉ đang giúp đỡ bạn bè. Hơn nữa, H. vừa trải qua một cuộc ly hôn đầy sóng gió, tôi nghĩ cô ấy cần một người bạn để chia sẻ, và chồng tôi vốn là người tốt bụng, không nỡ từ chối.
Có lần, H. bị ốm, chồng tôi đã xin phép tôi để đến thăm và mua đồ ăn cho cô ấy. Tôi đồng ý, dù trong lòng có chút gợn. Anh về kể lại rằng H. yếu lắm, không có ai chăm sóc. Tôi lại thấy thương H., và tự trách mình đã quá ích kỷ. Những lần khác, H. gặp khó khăn trong công việc, chồng tôi lại dành hàng giờ đồng hồ để giúp cô ấy giải quyết. Anh bảo: "Bạn thân mà em, không giúp thì ai giúp?" Tôi lại gật gù, cố gắng tin vào lời anh nói, cố gắng bao dung để không trở thành người vợ nhỏ nhen, ích kỷ.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, cho đến một đêm. Tôi đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc vì tiếng điện thoại rung. Chồng tôi đang ngủ bên cạnh, điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, và tôi nhìn thấy rõ dòng tin nhắn đến từ H. Lúc đó là 12h đêm. Tôi không cố ý đọc trộm, nhưng dòng chữ hiện lên quá rõ ràng, đập thẳng vào mắt tôi: "Mày ơi, tao thấy cô đơn quá, t cần mày... Tầm này chắc chỉ có mày mới hiểu được tao đang nghĩ gì. Mày còn thức không?" Kèm theo đó là một icon mặt buồn và một icon dấu hỏi chấm.
(Ảnh minh họa)
Tôi chết lặng. Cái cách cô ấy nói và cái thời điểm cô ấy gửi tin nhắn khiến tôi nghĩ ngợi không thôi. 12h đêm. Một người bạn thân, dù thân đến mấy, cũng không nên gửi một tin nhắn như vậy cho người đàn ông đã có vợ vào lúc nửa đêm. Và cái icon mặt buồn, dấu hỏi chấm kia, nó mang một ý nghĩa gì? Phải chăng, đây không còn là tình bạn trong sáng nữa, mà là một sự tìm kiếm sự an ủi, một sự dựa dẫm quá mức?
Tôi nằm im, giả vờ ngủ, nhưng đầu óc thì quay cuồng. Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. Chồng tôi sẽ trả lời tin nhắn đó như thế nào? Anh có biết rằng tin nhắn đó đã vượt quá giới hạn của tình bạn không? Hay anh cũng đang có những cảm xúc mập mờ với H. mà tôi không hề hay biết? Tôi nhớ lại những lần H. gọi điện tâm sự, những lần chồng tôi vội vã đi thăm H. khi cô ấy ốm, những lần anh dành thời gian giúp đỡ cô ấy. Phải chăng, tất cả những điều đó đều không đơn thuần là tình bạn, mà là một sự nuôi dưỡng cho một mối quan hệ khác?
Sáng hôm sau, tôi vẫn tỏ ra bình thường. Tôi không hỏi chồng về tin nhắn đó. Tôi sợ, sợ rằng sự thật sẽ khiến tôi đau lòng hơn. Nhưng từ hôm đó, tôi bắt đầu nhìn mối quan hệ giữa chồng tôi và H. bằng một con mắt khác. Tôi không còn tin vào cái gọi là "tình bạn thân khác giới" nữa. Mỗi khi H. gọi điện, tôi lại thấy khó chịu. Mỗi khi chồng tôi nhắc đến H., tôi lại thấy lòng mình nặng trĩu. Tôi biết, tôi không thể cấm cản chồng tôi có bạn bè. Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận một mối quan hệ thiếu ranh giới, có thể đe dọa đến hạnh phúc gia đình mình.
Tôi không biết phải làm gì. Liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với chồng, hay cứ tiếp tục chịu đựng sự nghi ngờ này? Tình bạn, hóa ra lại mong manh và phức tạp đến vậy, đặc biệt là khi nó không có ranh giới rõ ràng, và khi một trong hai người cố tình lợi dụng sự bao dung của người còn lại.