Vì mấy gói bánh kẹo thừa từ Tết mà giờ tôi bị mẹ chồng mắng mỏ, hàng xóm ghét bỏ
Túi bánh kẹo lại nằm trên bàn, nguyên vẹn như lúc đầu.
Tết năm nay nhà tôi không đông khách như mọi năm. Bánh kẹo mua từ trước Tết, bày biện đủ mâm, đủ khay cho có không khí, cuối cùng sau mùng 6 vẫn còn nguyên mấy hộp chưa bóc. Tôi nhìn đống bánh kẹo xếp trong góc tủ mà thấy ngán. Vợ chồng tôi ăn ngọt không nhiều, con thì chỉ thích vài loại quen thuộc, còn lại cứ nằm đó, quá hạn thì lại bỏ đi.
Chiều hôm ấy, thấy mấy đứa trẻ nhà hàng xóm chạy nhảy ngoài ngõ, tôi chợt nghĩ thôi thì mang sang cho chúng. Trẻ con thì lúc nào chẳng thích bánh kẹo, huống chi hàng xóm nhà tôi cũng không có điệu kiện nên tôi đoán cũng ít mua bánh kẹo. Tôi lựa mấy hộp còn mới, chưa mở, gói lại cẩn thận rồi gọi bọn trẻ sang. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là chia bớt cho vui, đỡ phí.
Tôi vừa đưa túi bánh kẹo cho chúng mang về thì mẹ chồng tôi từ vườn đi vào. Bà hỏi tôi cho gì mà nhiều thế. Tôi nói là bánh kẹo Tết còn thừa, để lâu cũng hỏng nên đem cho các cháu. Bà nghe xong liền cao giọng, bảo tôi đúng là hoang phí, mua thì mua cho lắm, giờ lại đem cho hết, tiền chứ có phải lá mít đâu. Bà còn nói thêm rằng người ta nhìn vào lại tưởng nhà này dư dả lắm, đem đồ trong nhà đi phân phát!!!
Ảnh minh họa
Cái ngõ nhỏ vốn yên tĩnh, tiếng bà vang lên nghe rõ mồn một. Tôi thấy mặt mình nóng bừng. Chị hàng xóm ở bên cạnh chắc hẳn nghe thấy nên lúc sau thấy chị cầm túi bánh kẹo còn nguyên vẹn mang sang trả. Chị bảo: "Cảm ơn cô Xuân nhưng mà nhà tôi không thiếu, cô cất cho bà Ngoan ăn dần, trẻ con nhà tôi cũng chán ăn đồ thừa rồi".
Tôi nghe giọng điệu là biết chị giận. Tôi nghe chữ "đồ thừa" mà chạnh lòng. Rõ ràng tôi không hề nghĩ vậy, nhưng mọi thứ đã bị hiểu theo hướng khác.
Túi bánh kẹo lại nằm trên bàn, nguyên vẹn như lúc đầu. Mẹ chồng tôi đi ngang qua còn buông một câu rằng thấy chưa, người ta tự ái rồi, lần sau làm gì thì nghĩ trước nghĩ sau.
Tôi tự hỏi có phải mình đã vô tư quá không, hay vì trong nhà này, mọi việc tôi làm đều phải cân nhắc xem sẽ bị nhìn thế nào. Một việc nhỏ thôi mà cuối cùng ai cũng không vui, từ mẹ chồng, hàng xóm cho đến chính tôi.
Nhìn đống bánh kẹo vẫn còn đó, tôi bỗng thấy nó không chỉ là đồ ăn nữa, mà là cả một mớ ngổn ngang. Tôi chỉ muốn chia sẻ cho nhẹ nhàng, sao cuối cùng lại thành ra như thế, tôi nên làm thế nào?