Không ai phủ nhận giá trị của Tết nội nhưng cũng không có lý do gì để Tết ngoại luôn phải đứng sau, đứng thấp, đứng chờ.
Bữa cơm vẫn tiếp tục, nhưng tôi bắt đầu cảm nhận được một sự thay đổi rất rõ, dù chưa ai lên tiếng.
Tôi đã nghĩ, có lẽ năm nay sẽ viện cớ bận việc, ở lại thành phố cho qua Tết.
Nhưng bữa cơm chiều hôm đó, mọi thứ lại rẽ sang hướng khác.
Tôi không dám nói thẳng “con muốn về ngoại”, chỉ nghĩ đơn giản, mình làm tròn bổn phận trước thì xin sau sẽ dễ hơn.