Tôi lỡ tay gửi ảnh bảng lương vào nhóm gia đình, 10 phút sau mẹ chồng gọi tôi lên phòng "cảnh cáo"

Vỹ Đình,

Tôi nghĩ mình sắp bị nhắc vì chuyện khoe khoang thiếu ý tứ.

Tôi làm cho một công ty xây dựng ở Hà Nội. Thu nhập của tôi khá ổn định, tháng cao điểm có thể lên tới 70–80 triệu vì có thêm phần trăm dự án. Nhà chồng ở quê, kinh tế vừa phải. Tôi chưa từng giấu chuyện mình kiếm được bao nhiêu, nhưng cũng chưa bao giờ chủ động nói rõ con số.

Hôm 28 Tết, cả nhà đang ngồi dưới nhà uống nước sau bữa cơm tất niên. Tôi lên phòng trên tầng hai để kiểm tra tin nhắn công ty. Sếp vừa chuyển thưởng cuối năm. Tôi chụp màn hình bảng lương định gửi riêng cho chồng để bàn chuyện gửi tiết kiệm thì lại bấm nhầm vào nhóm “Gia đình mình” bên nội.

Nhóm đó có bố mẹ chồng, anh chị em và mấy cô chú.

Tôi phát hiện và thu hồi ngay sau khi gửi nhưng đã có người xem. Đó chính là mẹ chồng tôi.

Ảnh minh họa

Tim tôi đập rất nhanh. Ở quê, con số vài chục triệu một tháng đủ để người ta bàn tán cả năm. Tôi thu hồi tin nhắn nhưng hiện thông báo “đã xem”.

Khoảng mười phút sau, chị chồng lên gọi: “Mẹ bảo em xuống phòng mẹ một chút”.

Tôi nghĩ mình sắp bị nhắc vì chuyện khoe khoang thiếu ý tứ.

Nhưng khi tôi bước vào phòng, mẹ chồng chỉ đóng cửa lại rồi hỏi nhẹ nhàng: “Lương con thế này, hai vợ chồng trả được hết tiền mua nhà chưa?”.

Tôi hơi khựng lại. Tôi nói thật rằng vợ chồng tôi vẫn đang trả góp căn hộ ở Hà Nội, mỗi tháng gần 20 triệu tiền ngân hàng. Ngoài ra còn chi phí gửi con và sinh hoạt. Tiền thưởng Tết dự định để dành phòng khi tôi nghỉ sinh bé thứ hai.

Mẹ chồng nghe xong mới thở dài: “Con không sai. Nhưng ở quê, người ta nhìn vào con số trước, ít ai nhìn vào gánh nặng phía sau”.

Bà kể luôn, vừa nãy dưới nhà đã có người nói đùa rằng “con dâu kiếm thế thì năm nay phải mừng tuổi to lắm”. Có người hỏi tôi có ý định góp vốn làm ăn không.

Tôi ngồi im. Tôi hiểu cảm giác ấy.

Bữa cơm chiều hôm đó, không khí đã khác. Mấy bác họ nói chuyện với tôi theo kiểu nửa đùa nửa thật, xoay quanh tiền bạc. Tôi thấy mình bỗng dưng thành “đối tượng để cân đo”.

Tối đó, chồng tôi bảo anh không để ý, vì nghĩ đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng tôi hiểu, từ nay cách nhìn của mọi người về tôi đã khác.

Mẹ chồng không trách móc. Bà chỉ dặn tôi sau này giữ kín chuyện tiền nong: “Gia đình yên ổn quan trọng hơn việc người khác biết con kiếm được bao nhiêu”.

Tôi thấy may vì bà đứng về phía tôi.

Một cú bấm nhầm không làm tôi mất tiền, nhưng đủ để tôi hiểu rằng trong gia đình nhiều thế hệ, sự tinh tế đôi khi còn quan trọng hơn năng lực kiếm tiền.

Từ hôm đó, tôi cẩn thận hơn với từng tin nhắn.

Vì có những thứ gửi đi rồi, không thể thu hồi được cảm giác của người khác. Cũng may tôi có mẹ chồng tâm lý, gánh đỡ bao nhiêu rắc rối từ chị em họ hàng.

Chia sẻ