Mẹ chồng nói tôi là “hàng đã qua sử dụng”, tôi bình thản quay sang hỏi bố chồng đúng 1 câu

Minh Uyên,

“Bố à, có chuyện này có lẽ bố vẫn chưa biết".

Bố à, có chuyện này có lẽ bố vẫn chưa biết. Người con trai bố dày công nuôi dạy suốt ba mươi năm… thực ra là con của người khác.

Lý Vận vừa dứt lời, căn phòng đang ồn ào bỗng im phăng phắc. Ông Vương Kiến Quân là bố chồng cô đang nâng ly chúc rượu thì sững người, nhìn Lý Vận mà không thốt nên lời.

Thấy vậy, mẹ chồng Trương Mai lao tới tát cô một cái trời giáng: “Cô dám nói những lời như vậy à? Cô không muốn sống nữa sao?”

Cú tát mạnh đến mức trên má Lý Vận lập tức in hằn vết đỏ.

Vương Kiến Quân vội ngăn lại: “Có chuyện gì thì từ từ nói! Hôm nay là sinh nhật tôi, đừng làm mất hòa khí!”

Trương Mai đành kìm nén cơn giận, ánh mắt đầy thù hằn nhìn Lý Vận. Bà nghĩ cô con dâu vốn hiền lành sẽ lùi bước. Nhưng không ngờ, Lý Vận lại quyết định phơi bày bí mật mà bà che giấu suốt nhiều năm.

Trước mặt mọi người, Lý Vận lấy ra một tập hồ sơ: “Bố, xem xong bản báo cáo này, bố sẽ hiểu con nói gì. Hoặc bố có thể đợi đến ngày mai, vì hôm nay là sinh nhật bố.”

Tập giấy chỉ vài trang, nhưng trong tay ông Vương lại nặng trĩu. Linh cảm mách bảo ông rằng, có lẽ Vương Xuyên, con trai ông thật sự không phải máu mủ của mình.

Bữa tiệc sinh nhật vì thế cũng tan vỡ. Ông Vương cáo lỗi vào phòng nghỉ. Còn Lý Vận bị chồng là Vương Xuyên kéo vào thư phòng.

Trong căn phòng kín, Vương Xuyên tức giận gằn giọng: “Anh đối xử với em chưa đủ tốt sao? Tại sao em phải làm vậy?”

Nhìn người đàn ông trước mặt, Lý Vận bỗng thấy xa lạ. Năm năm trước, anh từng là chàng trai ấm áp. Khi cô tăng ca, anh mang cơm đến. Khi cô ốm, anh xin nghỉ để chăm sóc.

Nhưng sau khi kết hôn, tất cả dần thay đổi.

Mẹ chồng Trương Mai luôn khinh thường cô. Bà thường mỉa mai: “Nếu con trai tôi cưới được con gái lãnh đạo thì nhà này đã đổi đời.”; “Kết hôn lâu vậy mà chưa sinh con, bụng cô có vấn đề gì không?”; “Dọn nhà cũng không xong, cưới cô về như rước bà tổ.”

Mỗi lần mẹ nói những lời ấy, Vương Xuyên đều im lặng.

Cho đến hôm sinh nhật bố chồng, trước mặt họ hàng, Trương Mai còn buông lời: “Tôi nghe nói trước khi cưới, cô ta sống không đàng hoàng. Đúng là hàng đã qua sử dụng!”

Câu nói ấy khiến Lý Vận không thể nhẫn nhịn thêm. Khi Trương Mai tiếp tục khiêu khích, cô quyết định công khai bí mật thân thế của chồng.

Sau khi khách khứa ra về, Trương Mai ngồi thẫn thờ trên sofa. Bà không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy.

Trong thư phòng, Vương Xuyên và Lý Vận cãi vã kịch liệt. Lý Vận từng yêu anh thật lòng, nhưng năm tháng bị mẹ chồng chèn ép, còn chồng thì giả điếc làm ngơ, đã bào mòn tình cảm ấy.

Nếu Vương Xuyên từng đứng ra bảo vệ vợ, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến bước này.

Lúc đó, Vương Kiến Quân bước ra khỏi phòng ngủ, nhìn vợ và hỏi: “Bà không có gì muốn nói với tôi sao?”

Trương Mai biết không thể chối cãi, chỉ biết khóc lóc: “Tôi sai rồi… cho tôi một cơ hội sửa sai. Tôi không cố ý lừa ông.”

Sự thật dần được phơi bày. Trước khi kết hôn với ông Vương, Trương Mai từng có quan hệ với người khác và mang thai. Đứa trẻ ấy chính là Vương Xuyên. Bà giấu kín bí mật này suốt ba mươi năm.

Vương Kiến Quân đau đớn nói: “Chúng ta ly hôn đi.”

Với ông, sự phản bội là điều không thể chấp nhận. Ông đã dành cả đời nuôi dạy một đứa con không phải ruột thịt, trong khi sự thật bị che giấu quá lâu.

Cuối cùng, hai cuộc hôn nhân trong gia đình ấy đều rạn vỡ. Nếu Trương Mai không liên tục xúc phạm con dâu, có lẽ bí mật kia sẽ không bao giờ bị phơi bày, và mọi chuyện đã không kết thúc bi kịch như vậy.

Chia sẻ