Biết thu nhập của tôi, mẹ chồng bắt đóng 75 triệu phí sinh hoạt mỗi tháng, 7 ngày sau tôi khiến cả nhà họ ân hận vì lòng tham

VV,

Tôi kéo vali rời đi. Không phải vì tôi không vào được nhà mà vì tôi đã hiểu, nơi ấy vốn dĩ chưa từng là nhà của mình.

“Vãn Vãn, mỗi tháng con kiếm 28.000 tệ (105 triệu đồng). Từ tháng sau nộp 20.000 tệ (hơn 75 triệu đồng) tiền sinh hoạt. Em chồng sắp cưới, trong nhà nhiều khoản phải chi”.

Bữa cơm khó nuốt

Mẹ chồng tôi – bà Vương Tú Liên nói câu đó trong bữa cơm tối thứ Bảy, bằng giọng đều đều như thể đang thông báo thời tiết.

Tôi đặt nhẹ đôi đũa xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy tức giận. Tôi chỉ thấy lạnh.

Tranh minh họa

Lương của tôi trước thuế là 28.000 tệ. Sau khi trừ bảo hiểm và thuế, còn khoảng 22.000 tệ. Nếu nộp 20.000 tệ, tôi chỉ còn lại 2.000 tệ để sống.

Căn nhà chúng tôi ở là tôi mua trước hôn nhân, đứng tên một mình. Nhà chồng góp 200.000 tệ (751 triệu đồng) tiền sửa sang. Sau cưới, phí quản lý, điện nước, chi tiêu lớn nhỏ trong nhà, phần lớn do tôi gánh.

Ba năm qua, tôi không tính toán. Bố chồng nhập viện, tôi đưa 50.000 tệ (188 triệu đồng). Em chồng thất nghiệp, tôi nhờ quan hệ xin việc. Đồ điện gia dụng trong nhà, tôi đổi mới gần hết.

Tôi từng tin rằng trong gia đình, sự cho đi sẽ được đáp lại bằng sự tôn trọng.

Nhưng hôm đó, khi bà Tú Liên nói: “Con gả vào nhà họ Cao thì tiền con kiếm là tiền nhà họ Cao”, tôi hiểu một điều rất rõ, trong mắt họ, tôi không phải người nhà.

Tôi chỉ là nguồn tài chính ổn định.

Khi người chồng không có lập trường

Tôi quay sang hỏi Cao Lỗi: “Anh nghĩ sao?”.

Anh cúi đầu, giọng nhỏ lại: “Hay là… em đưa 10.000 tệ (hơn 37 triệu đồng) mỗi tháng thôi?”.

Tôi nghe rất rõ. Anh không phản đối việc tôi phải đưa tiền. Anh chỉ mặc cả con số.

Trong nhận thức của anh, tiền của tôi đương nhiên có thể dùng để lo đám cưới cho em trai anh. Vấn đề chỉ là bao nhiêu.

Có những cuộc hôn nhân không sụp đổ vì cãi vã.

Chúng sụp đổ vì một người luôn phải lùi lại.

Tôi lùi ba năm.

Tôi nhịn vì nghĩ gia đình cần hòa khí.

Tôi nhượng bộ vì nghĩ yêu thương có thể hóa giải khoảng cách.

Nhưng sự nhượng bộ không tạo ra bình yên. Nó chỉ nuôi lớn lòng tham.

Tranh minh họa

Khi một gia đình bắt đầu mặc nhiên coi tài sản cá nhân của bạn là “nghĩa vụ”, đó không còn là tình thân. Đó là sự chiếm hữu.

Tôi nói rõ: “Tôi sẽ cùng anh phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng cưới vợ cho em chồng không phải trách nhiệm của tôi”.

Căn phòng ăn hỗn loạn. Tiếng đập bàn, tiếng trách móc, tiếng Cao Lỗi bất lực can ngăn.

Tôi bước vào phòng, đóng cửa lại.

Bên ngoài ồn ào.

Bên trong tôi lại rất yên tĩnh.

Có những khoảnh khắc, người ta không còn đau nữa chỉ còn tỉnh táo.

Ly hôn không phải vì tiền, mà vì ranh giới

Hai ngày sau, khi tôi đi làm về, tôi phát hiện ổ khóa cửa đã bị thay.

Bà Tú Liên đứng trong nhà, nói thẳng: “Khi nào con nghĩ thông suốt thì hãy quay lại”.

Tôi không cãi. Tôi kéo vali rời đi. Không phải vì tôi không vào được nhà mà vì tôi đã hiểu, nơi ấy vốn dĩ chưa từng là nhà của mình.

Bảy ngày sau, Cao Lỗi nhận được đơn ly hôn.

Anh gọi điện liên tục, nhắn tin dồn dập.

“Vãn Vãn, anh biết sai rồi… Anh không ngờ em lại quyết liệt như vậy…”.

Thật ra anh không sai ở con số 20.000 hay 10.000 tệ.

Anh sai ở chỗ, khi tôi cần một người đứng cạnh, anh lại đứng giữa.

Hôn nhân không sợ nghèo.

Hôn nhân chỉ sợ một người phải gồng mình bảo vệ chính mình.

Tôi không ly hôn vì tiền.

Tôi ly hôn vì tôi hiểu rằng, nếu tiếp tục ở lại, tôi sẽ mất nhiều hơn 20.000 tệ mỗi tháng.

Tôi sẽ mất sự tôn trọng.

Mất ranh giới.

Mất chính mình.

Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu.

Mà vì người phụ nữ cuối cùng cũng hiểu rằng:

Tiền có thể kiếm lại. Nhưng lòng tự trọng, nếu đánh mất một lần, sẽ rất khó tìm về.

Chia sẻ