BÀI GỐC Với đôi chân "chấm phẩy", tôi có nên thổ lộ tình cảm?

Với đôi chân "chấm phẩy", tôi có nên thổ lộ tình cảm?

Sắc mặt anh bỗng biến đổi khi bị hỏi bất ngờ. Nhưng vẫn giống bao lần trước, anh liếc nhanh xuống đôi chân của tôi rồi khẽ cúi đầu không nói.

2 Chia sẻ

"Vì em có 'bệnh' nên anh là tình đầu của em phải không?"

,
Chia sẻ

Tôi đã từng tin "Khi yêu, ngoại hình không là tất cả" nhưng thực tế, nó lại rất buồn, rất ê chề, rất bế tắc là đằng khác. Nhưng tôi thực lòng không trách cứ anh.

Tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình với tâm sự "Khi yêu, ngoại hình không là tất cả".

Tôi viết ra những dòng này không phải phản bác, đính chính, than thở, hay mong sự thương hại, đơn giản là tôi muốn được trải lòng với những nỗi đau của riêng mình.


Trước khi đến với cái thứ gọi là "tình yêu" ấy, tôi cũng như bao người, mơ mộng lắm, viển vông cũng nhiều, rằng tình yêu đơn giản là thích cái phần cách sống của nhau thôi. Ngoại hình ư? thứ yếu thôi. Tôi suy ngĩ vậy vì tôi rất xấu ư? Không, tôi tự thấy mình không xấu, tôi khá tự tin về bản thân dù mỗi lần xuất hiện trước đám đông, bản thân tôi mang trên mình một "căn bệnh" có ảnh hưởng khá nhiều đến ngoại hình. Mà ngoại hình đối với phụ nữ thì lại là thứ vô cùng cần thiết. Tôi biết thế nên đôi khi tôi cũng thầm trách thượng đế đã nhào nặn nên 1 hình hài có phần sơ sài so với các cô gái khác. Nhưng tôi vẫn vui vẻ, hòa vào dòng đời này cho đến ngày người đàn ông đó đến, yêu tôi vì "em xinh" rồi bỏ tôi vì cái "căn bệnh" đó.

Anh sợ, anh suy đoán "bệnh" của tôi "liên quan đến nhiều vấn đề, như về máu sẽ ảnh hưởng đến những đứa con sau này của anh", hay "gia đình anh là 1 gia đình có thế và tôi chả xứng làm dâu"... Nhiều, nhiều nữa, tôi không nhớ hết vì nếu nhớ, tôi sẽ đau nhiều hơn...


Nhưng có điều anh không biết, có 1 người con trai khác, luôn dõi theo cuộc tình của chúng tôi. Anh ta đi theo tôi ngay cả khi tôi có anh. Anh không biết, tôi giấu anh, tôi sợ anh ghen với tôi, anh quan trọng. Vậy mà câu nói của anh "Vì em có bệnh như thế nên đến giờ chỉ có anh là tình đầu của em phải không?" - câu nói ấy làm tôi đau, tôi ngỡ ngàng nhiều lắm.

Có thể nhiều người sẽ nói anh không hề yêu tôi, chỉ đơn giản là tình cảm quý mến thì mới có thể bỏ tôi dễ dàng đến thế. Nhưng nếu tôi không có cái "bệnh" (theo cách nói của anh)  liên quan đến ngoại hình đó, chắc hẳn cũng chẳng có chuyện đau lòng này. Vậy đấy, với đàn ông, ngoại hình không là tất cả, nhưng nó là điều kiện cần - Đấy là câu nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhất. Còn muốn nhìn nhận thực tế đau lòng ư, ngoại hình là yếu tố vô cùng quan trọng - Đó là điều cay đắng nhất tôi học tập được sau sự vấp váp này.

Bây giờ, khi tôi ngồi đây gõ những dòng tâm sự này, thì cũng là lúc anh ấy đang đi con đường riêng của anh. Chúng tôi chia tay cũng được 2 tháng rồi, anh có người yêu mới cũng đã được hơn 1 tháng, không lâu nữa chắc là 1 đám cưới cùng với tin vui là 1 thằng cu tí chăng? Không sao, tôi chẳng trách anh, anh lớn tuổi rồi, phải đi thật nhanh thì mới đến đích được vì thế nên không sao. Tôi có buồn, rất buồn, nhưng thực lòng tôi không trách anh. Và tôi có hứa "Em sẽ đợi anh lâu nhất có thể, dù anh đã có vợ".


Tuy câu chuyện của tôi chẳng phải là 1 kết thúc có hậu gì và tôi cũng không thể mong những cô gái như tôi "đừng buồn". Nhưng thực tế, sao lại không buồn được cơ chứ, rất buồn, rất ê chề, rất bế tắc là đằng khác. Tôi cũng xin chúc cho tất cả những cô gái như chúng tôi sẽ có thể tìm được 1 người đàn ông yêu chúng tôi thật sự. Nhưng tôi đang nghi ngờ, liệu điều này có viển vông quá không? Hãy sống và nghe tương lai trả lời vậy.

Tôi chúc các bạn và chúc cho chính tôi nữa được hạnh phúc. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe!

Chia sẻ