Tôi chấp nhận bị mẹ chồng mắng mỏ nhưng không thể tin được bà còn làm điều này với cháu ruột
Tôi biết là mẹ chồng ghét tôi, muốn chúng tôi ly hôn, nhưng đến mức dạy hư cả đứa cháu gái nội duy nhất của mình như thế này thì tôi không thể chấp nhận được.
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, học hết lớp 11 vì điều kiện gia đình không cho phép nên tôi phải nghỉ học để ở nhà phụ giúp công việc cho bố mẹ. Hơn một năm sau đó tôi xin đi làm công nhân cho một nhà máy điện tử ở Bắc Ninh. Chính tại đây, tôi đã quen và yêu chồng tôi bây giờ.
Anh là trưởng nhóm và hơn tôi tới 14 tuổi, anh đã có một đời vợ và một cô con gái 2 tuổi, tuy nhiên tôi nghe nói, vợ anh bỏ nhà đi theo tình trẻ và anh một mình gà trống nuôi con khi con gái mới được gần 6 tháng tuổi.
Tôi cảm mến anh chính bởi sự tâm lý, quan tâm của anh đối với mọi người rồi dần dần tôi biết mình đã yêu anh. Và chính tôi là người đi cầm cưa và được anh đáp lại tình cảm. Sau gần một năm yêu nhau thì anh dẫn tôi về nhà ra mắt bố mẹ chồng.
Mẹ chồng tương lai nhìn tôi với ánh mắt soi xét từ đầu tới chân, tôi đoán có lẽ vì cô con dâu cũ đã khiến bà cảnh giác với mọi cô gái khác nên bà mới tỏ thái độ khó chịu như vậy. Nhưng lâu dần tôi mới biết được sự thật hóa ra bà không ưa tôi chính vì xuất thân nghèo khó và học hành không tử tế của tôi.
Tôi chưa nói dứt câu, bà đã bù lu bù loa lên rằng tôi là loại con dâu mất nết, dám dạy cả mẹ chồng. (Ảnh minh họa)
Nhưng với sự quyết tâm của chồng tôi cộng với việc tôi có bầu khiến bà không thể phản đối, chúng tôi làm đám cưới trong ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của mẹ chồng. Cưới xong, chồng tôi mở một cửa hàng quần áo nhỏ nhỏ ở chợ gần nhà cho tôi buôn bán đồng thời muốn tôi được làm công việc tự do, vừa có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.
Những tưởng về sống chung nhà, tôi lại có bầu thì dần dà tình cảm mẹ chồng nàng dâu sẽ tốt lên nhưng tôi càng cố gắng bao nhiêu mẹ chồng tôi lại bất hợp tác bấy nhiêu. Tôi làm gì bà cũng chê, thậm chí có hôm tôi nấu cơm bà chỉ lắc đầu nhìn mà rồi không ăn 1 miếng nào. Bà bảo nấu kiểu nhà quê, không có giáo dục, bà không ăn được.
Cưới được gần 2 tháng thì tôi bị sảy thai, bà không một câu an ủi, không một hành động chăm sóc, bà chỉ cười khẩy và nói do ăn ở, bỏ bùa con trai bà nên bây giờ gặp báo ứng.
Vì chồng, vì gia đình tôi đã nín nhịn, cho tới tuần trước, tôi về nhà sớm hơn do thấy mệt, vừa về đến cửa tôi đã nghe tiếng bà đang nói chuyện với con gái riêng của chồng tôi. Tôi nghe rõ mồn một bà dạy nó gọi tôi là đồ nhà quê, nghèo hèn, không được gọi là mẹ, đồng thời còn dạy con bé ăn vạ mỗi khi tôi định đưa nó đi tắm hay vệ sinh cá nhân.
Tôi biết là bà ghét tôi, muốn vợ chồng tôi ly hôn, nhưng đến mức dạy hư cả đứa cháu gái ruột của mình như thế này thì tôi không thể chấp nhận được. Tôi có thể chấp nhận để bà sỉ nhục, chửi bới nhưng không thể để bà làm hư đứa con gái tuy tôi không dứt ruột đẻ ra nhưng vô cùng yêu quý.
Tôi nói với bà: "Con có làm gì không hay, không phải, xin mẹ cứ dạy bảo, nhưng mẹ đừng dạy bảo cháu như vậy. Cháu nó còn nhỏ chưa hiểu rõ đúng sai, nếu mẹ cứ dạy như thế này, lớn lên nó sẽ trở thành người không tốt. Sao mẹ có thể nhẫn tâm như vậy ạ?"
Bà đã chửi ai thì người kia không chen vào mà nói lại được. (Ảnh minh họa)
Tôi chưa nói dứt câu, bà đã bù lu bù loa lên rằng tôi là loại con dâu mất nết, dám dạy cả mẹ chồng. Cháu là cháu bà, bà dạy thế nào là quyền của bà. Tôi không đẻ ra nó, cũng chưa nuôi dạy hay cho nó được cái gì thì đừng có lên mặt. Cái loại con gái quê mùa, học không hết cấp 3 thì đừng có mở mồm ra dạy đời ở nhà bà.
Tôi biết, tôi không thể so được với bà thói lấn lướt người khác. Bà đã chửi ai thì người kia không chen vào mà nói lại được. Tôi lắc đầu rồi dắt xe đi ra cửa hàng, mặc kệ tiếng bà chửi rủa sau lưng.
Chồng tôi là con một nên chuyện ở riêng chắc chắn sẽ rất khó, hơn nữa bây giờ bà đã già, chồng tôi phải có trách nhiệm phụng dưỡng. Nhưng nếu cứ sống chung như thế này, hàng ngày chứng kiến cảnh bà dạy cháu gái những điều hư tôi thấy đau lòng và thương con bé vô cùng. Tôi phải làm gì đây các chị ơi, xin các chị hãy cho tôi lời khuyên.