Về nhà bất ngờ, tôi chết lặng khi thấy chồng đang dạy con bài học mà cả đời tôi chưa từng nghĩ tới

Lam Anh,
Chia sẻ

Tôi chết lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chồng nhắc đến chuyện quá khứ ấy.

Hôn nhân của tôi suốt mấy năm qua vẫn bình lặng. Tôi đi làm, lo cơm nước, con cái; chồng tôi vốn ít nói, ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lại luôn là người cha mẫu mực trong mắt con trai. Tôi từng nghĩ, anh chỉ quan tâm đến những thứ thực tế: điểm số, thành tích, kỷ luật. Nhưng buổi chiều hôm ấy, khi tôi về nhà sớm hơn dự kiến, một cảnh tượng đã khiến tôi chết lặng.

Tôi mở cửa phòng, thấy chồng và con ngồi đối diện nhau. Trên bàn là những tờ giấy kiểm tra toàn điểm kém. Con cúi gằm, mắt đỏ hoe, còn chồng tôi thì không quát mắng như mọi lần. Anh nhẹ nhàng nói: "Con à, bố từng thi rớt đại học. Nhà ông bà lúc ấy rất nghèo và đặt hết hy vọng vào bố. Bố từng bị người ta coi thường vì suôt 12 năm là học sinh giỏi nhưng trượt đại học. Hồi ấy ông đã buồn rất nhiều. Nhưng bố không bỏ cuộc, bố chọn đi nhập ngũ rồi về học nghề. Vì bố biết quan trọng không phải là điểm số hôm nay, mà là việc con đứng dậy sau thất bại thế nào".

Tôi chết lặng. Đây là lần đầu tiên tôi nghe chồng nhắc đến chuyện quá khứ ấy. Ngày yêu nhau, cưới nhau, anh chưa từng kể. Trong mắt tôi, anh lúc nào cũng là người đàn ông mạnh mẽ, điềm đạm, có sự nghiệp ổn định. Tôi không ngờ, anh lại dùng chính nỗi đau cũ của mình để dạy con bài học về sự kiên cường.

Về nhà bất ngờ, tôi chết lặng khi thấy chồng đang dạy con bài học mà cả đời tôi chưa từng nghĩ tới- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Con trai ngẩng lên, nước mắt lăn dài: "Bố có buồn không?".

Anh xoa đầu con, mỉm cười: "Buồn chứ. Nhưng chính những lần ngã ấy mới cho bố sức mạnh. Và bố muốn con nhớ thất bại không đáng sợ, đáng sợ nhất là bỏ cuộc".

Tôi đứng lặng ngoài cửa, lòng nghẹn lại. Suốt những năm qua, tôi cứ lo dạy con phải ngoan, phải giỏi, phải hơn bạn bè. Còn chồng tôi – người đàn ông ít nói, có phần khô khan lại dạy con điều mà sách vở nào cũng thiếu: bài học về sự trưởng thành từ vấp ngã.

Tối hôm đó, khi con đã ngủ, tôi hỏi anh vì sao chưa bao giờ kể cho tôi nghe chuyện quá khứ. Anh chỉ cười: "Vì anh không muốn em thấy một phiên bản yếu đuối của anh. Nhưng với con, anh muốn nó biết rằng, bố cũng từng như nó, từng vấp ngã, từng đau khổ và trưởng thành nhờ vượt qua".

Tôi rơi nước mắt. Hóa ra, đôi khi những điều đàn ông chọn giấu đi không phải vì họ xấu hổ, mà vì họ muốn giữ hình ảnh mạnh mẽ trước người phụ nữ của mình. Nhưng với con, họ sẵn sàng bộc lộ tất cả, chỉ để dạy con bài học sống quan trọng hơn mọi điểm số.

Buổi chiều hôm ấy, tôi hiểu rằng hôn nhân không chỉ có trách nhiệm và cơm áo gạo tiền. Nó còn có những khoảnh khắc bất ngờ khiến ta nhìn người bạn đời bằng ánh mắt khác, sâu sắc hơn, trân trọng hơn và biết ơn hơn rất nhiều.

Chia sẻ