40 tuổi sở hữu 1 chồng, 2 con, 3 nhà và 4 tỷ tiền mặt mà tôi không hạnh phúc nổi!
Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi cảm thấy lại không phải là biết ơn, mà là… một sự nặng nề mơ hồ.
Người ta hay bảo, phụ nữ 40 tuổi là lứa tuổi viên mãn: có sự nghiệp, có gia đình, có tài sản… thì coi như nắm trong tay cả thế giới. Tôi cũng từng nghĩ thế. Nhưng trớ trêu thay, khi đánh dấu tuổi 40, tôi lại ngồi một mình trong căn nhà to, nhìn xuống dòng người hối hả và thấy lòng mình rỗng tuếch.
Tôi có một người chồng tốt, không rượu chè, không cờ bạc, hiếm khi to tiếng. Tôi có hai đứa con ngoan, học hành khá, ít phiền lòng bố mẹ. Tôi có ba căn nhà mang tên mình, có bốn tỷ trong ngân hàng, phòng hờ mọi bất trắc. Thế nhưng mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên tôi cảm thấy lại không phải là biết ơn, mà là… một sự nặng nề mơ hồ.
Khi mọi thứ "đủ đầy" mà tim lại trống rỗng
Tôi bắt đầu nhận ra mình chẳng còn mấy điều để mong chờ. Chồng đi làm, con đi học, còn tôi loay hoay trong vòng lặp: quản lý tiền, sắp xếp việc nhà, thỉnh thoảng cà phê với bạn bè. Tôi có thể đi du lịch, có thể mua sắm, có thể "xài tiền" theo ý thích. Nhưng mỗi lần vali được đóng lại sau chuyến đi, tôi lại thấy bản thân quay về điểm xuất phát – vẫn trống rỗng, vẫn không vui hơn chút nào.

Ảnh minh họa
Hóa ra, có nhiều chưa chắc đã hạnh phúc. Sở hữu càng nhiều, tôi càng sợ mất. Tôi ôm nỗi lo bất an: Nếu chồng phản bội? Nếu con sa ngã? Nếu tiền mất giá? Nếu sức khỏe sa sút? Tôi vây quanh mình bằng những con số nhưng những con số đó chẳng ôm lấy tôi khi đêm xuống.
Một ngày, trong lúc ngồi cà phê cùng cô bạn học cũ, tôi kể lể chuyện nhà cửa, tiền bạc, con cái. Bạn cười rồi bảo: "Nghe thì tưởng chị đang khoe nhưng thật ra em thấy chị đang kêu cứu đấy".
Câu nói ấy như cái tát thức tỉnh. Tôi bàng hoàng nhận ra: Mình có tất cả nhưng không có chính mình. Tôi luôn chạy theo vai trò của một người vợ, một người mẹ, một người giữ tài chính… mà quên mất: Tôi còn là tôi.
Tôi đã từng thích viết lách, từng mê học piano, từng muốn mở một quán nhỏ bán đồ thủ công. Nhưng tất cả bị gác lại, vì "không có thời gian", vì "con còn nhỏ", vì "cứ để sau này". Và rồi, khi "sau này" đến, tôi lại chẳng còn biết mình muốn gì.
Cú chạm để nhìn lại chính mình
Từ hôm đó, tôi thử thay đổi. Tôi dành một buổi tối mỗi tuần cho riêng mình – không chồng, không con, không công việc. Tôi đi học lại piano, vụng về gõ từng nốt nhưng thấy tim mình ấm áp. Tôi bắt đầu viết nhật ký, viết những điều tôi nghĩ, tôi mơ, tôi buồn. Tôi tập thể dục không phải để giảm cân, mà để cảm nhận cơ thể khỏe mạnh từng ngày.

Ảnh minh họa
Kỳ lạ thay, khi tôi quay về với bản thân, tôi thấy mọi thứ khác đi. Những bữa cơm gia đình bỗng ấm hơn, không phải vì món ngon, mà vì tôi vui vẻ thật sự khi ngồi vào bàn. Những cuộc trò chuyện với chồng không còn xoay quanh tiền hay con cái, mà có cả những ước mơ "ngớ ngẩn" tuổi trung niên. Tôi cũng học cách buông bỏ nỗi sợ mất mát, bởi giờ tôi biết: Hạnh phúc không đo bằng những gì mình có, mà bằng việc mỗi ngày mình sống ra sao.
40 tuổi, tôi sở hữu 1 chồng, 2 con, 3 nhà, 4 tỷ tiền mặt nghe thì to tát nhưng nếu thiếu đi niềm vui sống, thì tất cả cũng chỉ là những con số vô nghĩa. Hạnh phúc, rốt cuộc, không phải tích lũy thật nhiều, mà là biết quay lại tìm chính mình trong sự đủ đầy ấy.
Giờ đây, tôi không còn hỏi "bao nhiêu mới là đủ?", mà hỏi: "Hôm nay, tôi đã sống trọn chưa?".
Và tôi mỉm cười, vì cuối cùng, tôi đã tìm lại được hạnh phúc không ở ngân hàng, không ở bất động sản, mà ở trong trái tim mình.