"Lúc đó tôi tưởng thế là ngầu" và câu chuyện trở về nhà sau 9 năm nhờ một dòng tin tìm người thân trên Facebook
"Bố cũng nóng nảy quá, nếu biết con suy nghĩ non dại, dễ dàng bỏ đi như thế thì hôm đó bố không nên...". Câu nói bỏ ngỏ của bố khiến tôi đau lòng.
Tuổi trẻ nổi loạn
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo, nơi cánh đồng lúa xanh ngút tầm mắt, nơi mùa hè ve kêu râm ran và lũ trẻ con trong xóm ríu rít chạy chân trần trên bờ ruộng. Thuở nhỏ, tôi cũng từng ngây thơ như chúng, chỉ mong học giỏi để mai sau đổi đời. Nhưng càng lớn, tôi càng bị cuốn vào những thứ phù phiếm. Ở cấp ba, tôi kết thân với một nhóm bạn "cực ngầu" trong lớp. Họ hút thuốc sau nhà vệ sinh, lén bỏ học đi chơi game và coi thường mấy đứa chăm chỉ. Tôi khao khát được như họ, tự do, phóng khoáng, không ai ràng buộc, lúc đó tôi tưởng thế là "ngầu".
Tôi tập tành bỏ học, giả vờ đau bụng xin ra về rồi cùng cả nhóm rong ruổi quán xá. Ngày bố phát hiện tôi trốn học đi chơi, ông giận dữ quất cho tôi mấy roi vào lưng. Mẹ ngồi góc nhà, đôi mắt rưng rưng nhưng không dám can. Tôi gào lên: "Con không cần học nữa, con chán rồi", sau đó tôi chạy ra khỏi nhà trong đêm tối, tiếng chó sủa rộ cả xóm. Đêm đó, khi chỉ còn 2 tháng nữa là tôi tròn 17 tuổi, tôi quyết định bỏ đi, không ngoái đầu lại, chỉ thấy tim mình vừa hận vừa đau. Tôi nghĩ bố không thương mình, có lẽ lúc ấy chính tôi cũng chưa hiểu hết nỗi lòng ông.
Người đàn ông xe ôm và khoảng trời bình yên ngắn ngủi
Tôi lang thang ở thành phố, túi không một xu dính túi, bụng đói cồn cào. Tôi ngủ vạ vật ở công viên, ngày kiếm chút tiền lặt vặt bằng cách rửa bát thuê, phát tờ rơi. Trong những ngày chông chênh ấy, tôi gặp chú Hòa, một người đàn ông trung niên chạy xe ôm. Chú thấy tôi ngồi co ro ở trạm xe buýt liền hỏi han, rồi mời tôi một ổ bánh mì. Tôi không hiểu vì sao một người xa lạ lại tốt bụng đến thế.
Sau vài lần gặp, chú cho tôi đến ở cùng trong căn phòng trọ nhỏ của chú. "Ở tạm thôi rồi tính tiếp. Con gái lang thang dễ gặp chuyện chẳng lành lắm", chú nói, ánh mắt hiền từ như người cha mà tôi luôn khát khao.

Ảnh minh họa
Chú Hòa sống giản dị, ngày nào cũng dậy sớm chạy xe, tối về nấu nồi canh rau cho cả hai cùng ăn. Lúc đầu tôi còn sợ chú có ý định xấu với mình, nhưng buổi tối thường chú sẽ đi chạy xe cả đêm kiếm thêm tiền, ban ngày khi tôi đi ra ngoài thì chú mới về ngủ. Mọi người trong xóm trọ còn nghĩ tôi là con gái chú. Tôi phụ chú nấu cơm, dọn phòng, dần thấy lòng mình bình yên lạ. Tôi nghĩ sẽ cố tìm một công việc ổn định, kiếm được thật nhiều tiền rồi về quê để bố mẹ biết mình đã trưởng thành, nhưng số phận lại trớ trêu. Một buổi chiều, chú Hòa gặp tai nạn khi đang chở khách. Tin dữ đến bất ngờ, tôi bàng hoàng chạy vào bệnh viện nhưng chỉ thấy chú nằm bất động, khuôn mặt vẫn hiền lành như đang ngủ. Thế là khoảng trời bình yên ngắn ngủi ấy vụt tắt, để lại tôi một lần nữa bơ vơ giữa đời.
Khi mẹ gọi tôi về trong giấc mơ cuối cùng
Tôi sống như một chiếc lá rụng, trôi dạt hết nơi này đến nơi khác. Một hôm, tình cờ tôi thấy trên một nhóm Facebook đăng tin tìm người thân: "Gia đình tìm con gái tên Tuyết, 26 tuổi, quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang, bỏ nhà đi nhiều năm. Mẹ bệnh nặng, mong con trở về". Tôi chết lặng, nước mắt rơi không kìm nổi. Hóa ra mẹ vẫn nhớ, vẫn mong tôi quay về.
Tôi lật đật bắt xe về quê. Căn nhà cũ kỹ, mái ngói xô nghiêng, mùi khói bếp khiến lòng tôi nghẹn lại. Mẹ nằm trên chiếc giường đơn, gương mặt hốc hác, mái tóc bạc trắng. Nhìn thấy tôi, đôi mắt mẹ rưng rưng, chỉ kịp nắm tay tôi thì thều thào: "Con về rồi hả… Về là tốt rồi, bố mẹ tìm con bao năm qua".
Tôi bật khóc, mẹ tôi còn chưa đến 50 tuổi mà sao tóc đã bạc như thể 70 thế này, hóa ra tôi rời đi khiến mẹ không ngủ được, lúc nào cũng khóc lóc, thương nhớ, hối hận nên suy nghĩ nhiều quá tới mức suy nhược cơ thể. Tôi ở lại bên mẹ một tuần, những ngày ngắn ngủi ấy tôi như đứa trẻ đi xa trở về, gọt trái cây, pha nước, bóp tay cho mẹ. Nhưng rồi mẹ lặng lẽ ra đi trong một buổi chiều nhiều gió, để lại tôi ôm gối khóc cạn nước mắt. Tôi thấy đời mình mắc nợ mẹ, một món nợ không bao giờ trả nổi.

Ảnh minh họa
Tha thứ và tìm lại cội nguồn
Sau tang mẹ, tôi ở lại chăm sóc bố. Ông cũng đã già, tóc bạc phơ, đôi vai từng một thời vững chãi nay còng xuống theo năm tháng. Tôi thấy trong mắt ông là nỗi cô đơn chất chồng. Những bữa cơm chỉ có hai cha con, không còn tiếng cằn nhằn ngày xưa, chỉ còn sự lặng lẽ xen chút ngập ngừng. Có lần tôi rụt rè nói: "Ngày ấy con hư quá, khiến bố mẹ khổ tâm nhiều". Ông thở dài, nhìn tôi thật lâu rồi bảo: "Bố cũng nóng nảy quá, nếu biết con suy nghĩ non dại, dễ dàng bỏ đi như thế thì hôm đó bố không nên...". Câu nói bỏ ngỏ của bố khiến tôi đau lòng.
Tôi nhận ra, suốt bao năm qua, cả hai chúng tôi đều khao khát một lời xin lỗi, một cuộc đối thoại nghiêm túc.
Giờ đây, khi nhìn đôi tay gân guốc gầy gò của ông, nhìn ráng chiều buông xuống ở ngọn cau đầu nhà, tôi thấy mình tìm lại được cội nguồn, một chốn để trở về. Tôi biết mình đã đánh mất nhiều năm tháng, nhưng vẫn còn kịp để sống trọn vẹn bên bố, để bù đắp bằng tình thương, để nương tựa vào nhau trong quãng đời còn lại.
Lời nhắn từ trái tim: Đôi khi tuổi trẻ chúng ta lạc lối, tưởng như mình đã đánh mất tất cả: gia đình, tình thương, cả niềm tin vào chính mình nhưng hành trình đời người vẫn còn dài, và cội nguồn thì chưa bao giờ biến mất. Chỉ cần ta dám quay về, dám mở lòng, thì vẫn còn cơ hội được tha thứ, được yêu thương, được sống một lần nữa như chính mình khao khát. Vết thương nào rồi cũng có thể lành nếu ta để trái tim được chạm vào hơi ấm của tình thân.