Đến khi bắt gặp cảnh tượng đau thấu tim gan, tôi mới hiểu giá trị thực của mình nằm ở đâu trong kế hoạch của chồng sắp cưới
Tất cả tình yêu, sự tin tưởng tôi dành cho anh bỗng chốc sụp đổ.
Tôi năm nay 32 tuổi, sau vài mối tình dở dang, tôi gặp anh Nam, một giám đốc gần 40 tuổi, chững chạc, thành đạt. Anh quan tâm, chiều chuộng, khiến tôi tin rằng mình cuối cùng cũng tìm được bến đỗ. Hai bên gia đình đã bàn chuyện cưới hỏi, bạn bè cũng bắt đầu chúc mừng. Tôi cũng tưởng mình sẽ có một đám cưới giản dị, rồi yên tâm làm vợ, làm mẹ nhưng đời thường không giống như những gì tôi hình dung.
Chỉ cách ngày dự định tổ chức lễ ăn hỏi chưa đầy một tháng, tôi bất ngờ phát hiện anh đang qua lại với một cô gái khác. Tình cờ, bạn tôi nhìn thấy anh đưa cô ấy đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, còn tay trong tay đầy tình tứ nên gọi cho tôi. Tôi không tin, cho đến khi chính mắt mình chứng kiến anh lái xe đưa cô ta về một căn nhà 3 tầng rồi ở lại không thấy ra nữa.
Tôi không kìm nén được cơn giận, tìm đến tận nơi, tôi gào lên, chất vấn, thậm chí trong cơn nóng giận còn lao vào định làm cho ra ngô ra khoai. Tôi nghĩ mình có quyền, vì tôi là người anh đã hứa hẹn, là vợ sắp cưới. Nhưng anh lại thản nhiên lạnh lùng, nói rằng tôi đừng làm trò cười cho thiên hạ thấy, tôi chưa phải là vợ, chưa danh chính ngôn thuận nên chẳng có quyền gì ràng buộc. Còn cô gái kia thì khép nép vào lòng anh, ra vẻ tôi là kẻ ghê gớm, đanh đá khiến cô ta sợ hãi.

Ảnh minh họa
Tất cả tình yêu, sự tin tưởng tôi dành cho anh bỗng chốc sụp đổ. Hóa ra, bao lâu nay tôi chỉ là một lựa chọn hợp lý để kết hôn, có lẽ vì tôi cũng thành đạt, tôi làm trưởng phòng kế hoạch của một công ty nước ngoài, tiếp xúc với các đối tác lớn, có lợi cho tương lai của anh nên anh mới coi trọng tôi, muốn cưới tôi để củng cố sự nghiệp. Còn tôi, ngây thơ tin tưởng trao cả trái tim cho anh.
Những ngày sau, tôi sống trong hỗn độn. Bạn bè khuyên bỏ, bố mẹ xót xa, trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy đau đớn và trống rỗng. Thứ mất đi không chỉ là một mối tình, mà còn là niềm tin, là những ấp ủ về tương lai. Tôi trách anh bội bạc nhưng cũng trách bản thân mù quáng. Tôi không biết liệu mình có thể mạnh mẽ đứng dậy, gạt bỏ để làm lại từ đầu, hay sẽ mãi mắc kẹt trong nỗi nhục nhã này. Giữa lúc tuổi tác chẳng còn trẻ trung, liệu tôi còn cơ hội nào cho một hạnh phúc đúng nghĩa?