Về nhà

T. Mai,

Chiến đứng chết lặng giữa phòng, khói và mùi thơm từ những nén hương để ngay trên đầu giường tỏa ra nghi ngút, vợ Chiến nằm đó, toàn thân cô vận một bộ đồ trắng toát, bất động, lạnh lẽo...

Cơn mưa trầm trút bất ngờ đổ xuống Chiến liêu siêu trong màn mưa, gắng hết sức gồng mình, chân cuống cuồng nhấn bàn đạp của chiếc xe đạp mà anh trông thấy bên lô cốt của công trường, cũng không biết của ai. Chỉ biết cái tin dữ ấy khiến Chiến không còn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành vi của mình, Chiến nhảy phốc lên xe, hộc tốc phóng vội về nhà. Quãng đường từ công trường về nhà bỗng dưng hôm nay như dài bất tận, dù có còng cả tấm lưng vốn rất vạm vỡ, rướn hết sức lực của người đàn ông đang ở độ tuổi sung sức nhất Chiến vẫn cảm giác mình như đang nhích từng cen ti mét trên đoạn đường vốn rất quen thuộc đó. Từng đợt mưa cứ tạt thẳng vào mặt Chiến đau rát, hai con mắt Chiến nhòa đi. Hình ảnh người vợ của Chiến cứ như đang hiển hiện trước mặt hiền lành và cam chịu, cô đang mỉm cười và vẫy gọi anh mau trở về nhà. Chiến lao vụt qua màn mưa, Chiến khóc...

Đến cổng nhà, mặc kệ cánh cổng đang hờ khép, Chiến thúc rầm bánh xe trước vào cánh cổng, tạo ra một tiếng động lớn giữa đêm và cái không gian tĩnh mịch đến đáng sợ đang bao trùm khắp ngôi nhà của Chiến. Vài bóng người đang lầm lũi, vẻ mặt âu sầu, đau khổ hằn lên trên từng đường nét... Họ ngỡ ngàng, giật mình khi nhận thấy bóng Chiến như một luồng gió mạnh xông thẳng vào nhà. Chiến vứt chỏng chơ chiếc xe, lao thẳng vào nhà, chạy lên phòng ngủ của hai vợ chồng, mọi người cuống cuồng toan chạy lại ôm, giữ, níu, ghì lấy Chiến lại nhưng đã muộn...
 

Chiến đứng chết lặng giữa phòng, khói và mùi thơm từ những nén hương để ngay trên đầu giường tỏa ra nghi ngút, vợ Chiến nằm đó, hai tay đan chéo vào nhau trên chiếc giường thân thuộc của hai vợ chồng. Toàn thân cô vận một bộ đồ trắng toát, bất động, lạnh lẽo và... tang tóc, ánh mắt Chiến bắt đầu đảo quanh khắp nhà, bàng hoàng và thảng thốt. Chiến không tin vào mắt mình nữa, anh ôm đầu gào khóc. Chiến chạy lại gần, khuỵu gối xuống, hai tay bấu chặt lấy vai vợ thảm thiết: “Em mở mắt ra đi, ngồi dậy đi, em đừng ngủ nữa. Anh van em, em ngồi dậy đi...”. Đáp lại những lời van xin thảm thiết của Chiến chỉ là những tiếng thút thít của những người họ hàng từ phía bên ngoài cửa phòng vọng vào. Vợ Chiến vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Chiến giật mình, choáng váng đưa đôi bàn tay lên trước mặt nhìn trân trân rồi lại hướng ánh mắt đang dần dại đi sang nhìn vợ, Chiến nhận ra rằng đôi vai gầy guộc của vợ đã lạnh và cứng. Nó không còn tỏa ra hơi ấm và mềm mại như mọi khi Chiến vẫn ngả đầu vào vai vợ. Chiến ngồi bệt xuống nền nhà, rũ rượi, Chiến khóc, khóc tu tu: “Em đừng bỏ anh, đừng bỏ anh...”.

Gần ba tháng ròng mải mê công việc ở công trường cách nhà hơn 20 km. Vì trọng trách giám sát kỹ thuật cho công trình quá lớn nên Chiến đành lòng gửi vợ đang mang bầu ở tháng thứ 6 sang nhà ngoại để anh có thể nhanh chóng hoàn thành công việc và nghỉ phép dài ngày vào đúng dịp vợ sinh, lúc đó anh có thể dành thời gian chăm sóc vợ trong thời gian ở cữ. Ba tháng không gặp lại vợ, chỉ được quấn quýt trò chuyện qua những cuộc điện thoại mà Chiến gọi về trong đêm sau một ngày dài mệt mỏi, quần thảo và giám sát công trường. Vợ Chiến vẫn luôn miệng líu lo động viên chồng yên tâm vì được “bà ngoại chăm sóc kỹ lưỡng lắm”, “sướng như tiên”. Chiến cũng an tâm khi gửi vợ ở nhà ngoại vì mẹ vợ xưa nay là người có tiếng đảm đang và tháo vát.
 

Công trình hoàn tất, hai vợ chồng hân hoan vì cuối cùng vợ chồng cũng được gần nhau để chờ vợ đến ngày “khai hoa, nở nhụy”. Yêu nhau đã chật vật, lấy nhau rồi, Chiến cũng chưa cho vợ được một ngày nào vui trọn vẹn ở bên chồng vì anh thường xuyên phải xa nhà, Chiến quyết tâm lần này phải bù đắp cho vợ sau quãng thời gian đằng đẵng đó. Cứ nhìn dáng vẻ và điệu cười nhẫn nhịn, cam chịu của vợ động viên chồng mỗi khi phải bám sát công trình xa nhà, Chiến áy náy và cảm thấy vô cùng có lỗi.

Chiều, Chiến hoàn thành nốt những việc còn dang dở rồi tính sẽ về công ty báo cáo, chờ đợi nghiệm thu công trình, vợ Chiến sẽ không còn phải luôn miệng: “Thôi anh chịu khó, vợ chồng mình còn trẻ, em cũng không sao. Đừng vì em mà hỏng hết việc”; “Vì tương lai của con mình, anh phải cố gắng nhé, cả em cũng vậy đến lúc hai vợ chồng răng rụng, tay chống gậy còn được nhờ lại con”... Cuộc điện thoại đầy oan nghiệt ấy đã khiến Chiến rụng rời tay chân, vợ Chiến sinh khó, có thể không qua khỏi... Để rồi giờ đây, khi Chiến trở về nhà, chỉ còn nhìn vợ nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền, vĩnh viễn không bao giờ có thể cùng anh chia ngọt sẻ bùi, không còn lí lắc, quẩn quanh bên anh thì thầm to nhỏ...

Bất chợt tiếng trẻ con khóc ngặt ở phòng bên cạnh, Chiến thẫn thờ, lặng lẽ đứng dậy, hai tay buông thõng, đi như một cái bóng sang căn phòng nhỏ. Đứng nhìn đứa con bé bỏng, tội nghiệp, mới sinh chưa được biết đến hơi sữa mẹ, lòng Chiến quặn thắt, Chiến thầm nguyền rủa mình đã không ở bên cạnh vợ thời khắc cần thiết nhất trong cuộc đời... Cúi xuống bồng đứa con còn đỏ hon hỏn lên tay, Chiến nhẹ nhàng ôm lấy đứa con bé bỏng, nước mắt Chiến giàn giụa: “Bố đã về đây, bố về rồi, bố xin lỗi con”...
 
 


 
Nhanh tay khoe những bức ảnh cưới tuyệt đẹp và hạnh phúc ngọt ngào của bạn được chụp tại khắp các vùng miền tại www.anhcuoi.afamily.vn. Xem hướng dẫn chi tiết về thể lệ cuộc thicách up hình tại đây. Bật mí: giải thưởng cực hot đấy nhé!

Chia sẻ
Đọc thêm