Đánh đổi!

Cẩm Vân,
Chia sẻ

Chẳng nói chẳng rằng, Thắng đẩy mạnh cánh cửa. Hà đang co rúm ở góc giường, mặt trắng bệch sợ hãi, hai tay vơ quần áo lên che người. Trông thấy chồng, cô xấu hổ, òa khóc...

“Bố ơi, bố mở cửa cho mẹ vào đi. Ở bên ngoài lạnh lắm. Mẹ ốm mất”, mặc cho đứa con gái gào khóc van xin, Thắng thẳng tay đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, tiếng bước chân nặng nề của vợ đi xa dần. Thắng vớ lấy chai rượu trên nóc tủ, mở ra và tu ừng ực cho hả cơn giận.

Tối nay chẳng phải là lần đầu tiên Hà - vợ anh đi tiếp khách. Vợ anh làm nghề thư ký.

***

Hà thanh mảnh, ưa nhìn, lại khôn khéo nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi vừa chân ướt chân ráo vào công ty, Hà đã được cất nhắc ngay từ vị trí kế toán lên làm thư ký cho giám đốc. Công việc đem lại cho Hà một thu nhập tốt gấp hai, ba lần lúc trước. Được ăn mặc đẹp, lại được đi đây đi đó, ra vào toàn nhà hàng hạng sang, tiếp xúc với toàn những comple cà vạt sực mùi nước hoa. Đấy là chưa kể lúc nào ký kết được hợp đồng lớn, sếp lại thưởng cho cô có khi cả tháng lương mà không hề đắn đo. Chỉ cần cô đi bên cạnh đối tác, làm đẹp lòng họ bằng những cử chỉ và lời nói thân mật hơn bình thường một chút, hay đơn giản hơn chỉ ở bên và làm vật trang trí cho sếp mà thôi.
 

Hai tháng trôi qua êm đẹp, Hà khấp khởi mừng thấy mình may mắn, có công việc kiếm tiền thật dễ dàng. Nhưng những cử chỉ thân mật dần dần không chỉ dừng ở những cái bắt tay thắm thiết. Những comple cà vạt kia lúc vô tình chạm tay vào ngực vào đùi cô, lúc thô thiển ôm hôn sỗ sàng. Có đôi khi Hà hốt hoảng thấy mình gọn lỏn trong vòng tay ai đó, chẳng phải là chồng. Cô thoáng chút lo sợ không giữ được mình. Nhưng đồng tiền kiếm được cao gấp nhiều lần chút sức lực bỏ ra lại xoa dịu, khỏa lấp đi những lo lắng.

Thắng thì buồn rầu ra mặt. Những cuộc đi đêm của vợ ngày một dày đặc hơn. Hà với đặc thù công việc hay phải đi tiếp khách ngoài giờ cùng giám đốc, quỹ thời gian giành cho chồng và con gái chẳng còn được là bao. Việc nhà từ cơm nước, giặt giũ, chăm con, dạy con học đều một tay Thắng phải cáng đáng. Có những hôm đột xuất về muộn, đón con từ bà ngoại, về đến nhà anh ngao ngán thấy nhà cửa vắng teo, bếp núc nguội lạnh. Y như rằng, vợ đi tiếp khách. Lại anh xắn áo quai cồng đi nấu cơm hai bố con, tắm táp cho nó. Cứ 10 hôm thì phải đến 8, 9 hôm vợ về nhà trong tình trạng say xỉn, mặt đỏ tía tai vì bị ép uống rượu. Anh không trách vợ, vì tôn trọng và cảm thông công việc của cô. Nhưng Thắng lo lắng cho vợ, nghề thư ký là nghề bạc bẽo, được lúc nào hay lúc ấy, anh muốn giữ cho gia đình được êm ấm, con gái còn nhỏ cũng cần có mẹ dạy bảo. Thắng khuyên Hà thay đổi công việc khác. Những lời góp ý của anh đều bị vợ nghe tai này, bỏ sang tai kia khiến anh không khỏi lo sợ vợ mình sẽ bị những tờ đô la làm cho mờ mắt.
 

Cũng từ đó vợ chồng Hà lâm vào cảnh cơm không ngon, canh không ngọt. Hà bực bội vì bất đồng quan điểm với chồng. Cô tiếc công việc hái ra tiền, tiếc cái ghế ngồi bên cạnh giám đốc trên chiếc xe sang trọng đẹp đẽ. Cô như người nghiện ngập, không thể và không muốn cai. Giữa họ bắt đầu có những cuộc cãi vã như cơm bữa.

Bỏ ngoài tai những lời can ngăn của chồng, mỗi lần thắng một hợp đồng lớn lại là một lần Hà thêm quyết tâm lao đầu vào kiếm tiền như một con thiêu thân. Hôm nay, Hà lại đi tiếp khách. Trước khi đi, ông sếp hấp háy mắt, buông một câu như đinh đóng cột: “Cố gắng nhé, hôm nay mà ký được hợp đồng này, anh thưởng lớn!” rồi cười rú lên. Cái nháy mắt và điệu cười nghe khả ố có ý gì, Hà không hiểu nhưng chẳng quan trọng, cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt làm cô quên đi nhanh chóng.

Ông khách hôm nay là một người nước ngoài, nhưng biết nói tiếng Việt. Nét tươi trẻ của cô thư ký, cặp mông tròn và đôi chân dài trắng nõn khiến ông nhìn như muốn dán mắt vào cô. Hà biết mình đã thành công một nửa. Hợp đồng được ký kết ngay sau chầu rượu thứ nhất, nhanh đến không ngờ. Ông giám đốc tuyên bố uống chầu thứ hai để chúc mừng. Hai người đàn ông hết chúc tụng lại tâng Hà lên tận mây xanh, một chén, hai chén,… cứ thế Hà vui vẻ uống đến say mèm.

 
Bạn bè Thắng thường xuyên lui tới những nhà hàng khách sạn và tình cờ gặp Hà nhiều lần, họ thường hay tếu táo: Mày cẩn thận, không cái Hà nó cắm sừng mày lúc nào không biết đấy. Chuyện đó xảy ra nhan nhản. Thư ký giám đốc mà!”. Mỗi lần như thế Thắng chỉ cười trừ để rồi tối nay…

Gửi con gái cho bà ngoại, Thắng phóng xe đến khách sạn nơi các bạn đồng nghiệp của anh đang đợi. Đang ngó nghiêng tìm bạn, đập vào mắt Thắng là cảnh tượng một người đàn ông trung tuổi cao lớn đang khoác tay, dìu một cô gái vào thang máy. Bộ cánh của cô gái trông giống của Hà khiến anh chú ý. Bỗng khuôn mặt cô gái ngả ra sau, Thắng giật mình nhận ra đó là Hà trong bộ dạng say khướt.

Rõ ràng người đàn ông dìu Hà đi không phải là sếp của Hà. Băn khoăn xen lẫn nghi ngờ, Thắng rút điện thoại ra gọi cho vợ. Những tiếng “tít tít” kéo dài, Hà không nhấc máy. Thang máy đã lên đến tầng 5. Thắng chạy cầu thang bộ đi tìm vợ sau khi hỏi thăm cô lễ tân quản lý việc đặt phòng. Những căn phòng trong khách sạn đóng im ỉm trông bí hiểm khơi dậy những tò mò. Tìm được phòng mà người đàn ông đã đặt, Thắng đứng khựng lại, tâm trạng anh rối bời, anh quyết định gõ cửa.
 

Có tiếng lách cách mở khóa bên trong. Người đàn ông tóc đã muối tiêu, mặt to bè trên người duy nhất chỉ có một chiếc khăn tắm, nhìn Thắng từ đầu tới chân nói bằng giọng lơ lớ:“Gì vậy? Tôi không gọi phục vụ phòng đâu”. Chẳng nói chẳng rằng, Thắng đẩy mạnh cánh cửa. Hà đang co rúm ở góc giường, mặt trắng bệch sợ hãi, hai tay vơ quần áo lên che người. Trông thấy chồng, cô ôm mặt òa khóc tức tưởi. Gã đàn ông chưa hết ngạc nhiên và bất bình thì đã bị nắm đấm của Thắng giáng thẳng vào mặt choáng váng.

***

Dúi chiếc vali quần áo vào tay vợ, chẳng nói chẳng rằng Thắng đẩy vợ ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Phía bên kia cánh cửa, đứa con gái gào khóc nghe xót xa. Đầu óc cô quay cuồng những comple, cà vạt, mùi nước hoa đắt tiền và những xấp đôla dầy cộp, Hà nhận ra mình vừa đánh mất thứ hạnh phúc không mua được bằng tiền.

Chia sẻ