Vách ngăn “trừng phạt”
Thấy vợ nằm im, Chiến bèn tranh thủ, vượt “vách ngăn” làm lành với vợ, anh gạt đống gối, vòng tay ôm lấy vợ, Hiền lập tức hất tay anh ra, giọng vờ như ngái ngủ: “Ranh giới cấm vận...".
Hai tháng công tác xa vợ, Chiến muốn chạy thật nhanh về nhà để ôm hôn vợ cho thỏa nỗi nhớ. Những cuộc điện thoại đường dài hấp tấp vội vàng trong những ngày anh xa nhà làm Hiền giận dỗi khiến Chiến cảm thấy có lỗi bội phần với Hiền, anh nhấp nhổm suốt chuyến bay, ước ao giá như chỉ cần một cái nhún chân, anh có thể đứng ngay bên cạnh vợ, 5 tiếng đồng hồ mà anh thấy dài đằng đẵng. Bởi vậy khi máy bay vừa hạ cánh, Chiến lao ngay ra taxi. Yên vị trên xe, anh mở điện thoại, bấm số gọi cho vợ. Đầu máy bên kia tiếng tút dài, không có ai nhấc máy. Chiến lầm bầm một mình: “Làm gì mà giận ghê thế chứ…” khiến anh tài xế giật mình tưởng Chiến hỏi chuyện. Chiến cười cười xua tay, giục anh tài xế tăng tốc…
Nhá nhem tối, tiếng động cơ ở đầu ngõ vọng vào, Chiến hiếng mắt cố để nhìn người đang ngồi trên xe, nhưng ánh đèn xe máy rọi thẳng vào mặt Chiến, anh chói mắt, đưa vội tay che ngang mặt. Tiếng còi xe tin tin, rồi chiếc xe đỗ xịch ngay cạnh chiếc vali của Chiến. Anh nghe tiếng gót giày nện nhanh và rõ tiến về phía mình đứng: “Anh là ai nhỉ? Sao lại đứng chắn lối vào nhà tôi nhỉ, lại còn đồ đạc lỉnh kỉnh nữa chứ…”. Rõ là giọng Hiền, nhưng nghe dấm dẳn, lạnh lùng. Hiền lướt qua mặt Chiến, với tay vào bên trong mở khóa cổng, cô dửng dưng coi như người đang đứng cạnh mình là người không quen biết. Hiền quay ra chỗ dựng xe: “Thế nào? Anh không dẹp gọn cái đống này cho tôi vào nhà mình ư…”. Chiến răm rắp làm theo như một con rối, miệng Chiến cứng đơ, không nói được lời nào trước điệu bộ của Hiền. Mãi tới khi, Hiền chuẩn bị khép cổng, Chiến mới như chợt tỉnh: “Ấy ấy, em định cho anh đứng ngoài này à, anh đợi em hơn 3 tiếng đồng hồ rồi đấy, hít đầy khói bụi… Em đi đâu thế…?”. Giọng Hiền đáp lại đầy hờn dỗi: “Ơ thế hóa ra đây cũng là nhà của anh à, sao kỳ lạ thế nhỉ…”, Chiến đi vòng lại phía sau vợ, nắn bóp hai bả vai của cô, xuống nước: “Thôi mà, đừng giận anh nữa mà, anh biết lỗi rồi, tại anh bận quá mà tín hiệu truyền không ổn định, anh không cố ý mà… Em yêu… Anh sẽ đền mà…”. Hiền vẫn cứng rắn “nắn gân”: “Thôi thì là khách vãng lai, cho tá túc tạm một đêm vậy”, dứt lời, cô quay lưng dắt xe đi vào, bỏ mặc Chiến một mình loay hoay với đống quà và cái vali to, chắn cả lối vào…
Tắm rửa xong xuôi, Chiến mon men định lại nằm bên cạnh vợ, thì Hiền có vẻ đã ngủ say, cô cuộn tròn trong một chiếc chăn, quay mặt về phía bên kia, nửa giường bên này, một chiếc chăn khác còn gấp ngay ngắn có vẻ như là dành cho Chiến. Nhìn đống gối ngăn cách ở khoảng giữa của chiếc giường, Chiến biết, cơn làm nũng của vợ còn chưa nguôi ngoai. Thấy vợ nằm im, Chiến bèn tranh thủ cơ hội, vượt “vách ngăn” làm lành với vợ, anh gạt đống gối ra, vòng tay ôm lấy vợ, Hiền lập tức hất tay anh ra, giọng vờ như ngái ngủ: “Ranh giới cấm vận, anh xếp lại cái vách ngăn ngay ngắn như cũ…”, Chiến ôm đầu than trời, đành lủi thủi nằm xuống ôm lấy chiếc chăn. Chuyến bay dài nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ…