Tuyên bố của cô em chồng "lười chảy thây" khiến chị dâu cứng họng
Ngày đầu về làm vợ Hưng, Giang đã hứa là sẽ coi Phương - em gái Hưng như em ruột. Vì Hưng và Phương được bố mẹ mua cho một căn chung cư ở Hà Nội từ hồi còn đi học. Nên sau khi Hưng cưới Giang, ba người sẽ cùng sống với nhau trong cùng một nhà...
Ngày đầu về làm vợ Hưng, Giang đã hứa là sẽ coi Phương - em gái Hưng như em ruột. Vì Hưng và Phương được bố mẹ mua cho một căn chung cư ở Hà Nội từ hồi còn đi học. Nên sau khi Hưng cưới Giang, ba người sẽ cùng sống với nhau trong cùng một nhà.
Giang đã nghĩ mọi chuyện thật đơn giản vì tính Phương vốn xởi lởi nên chắc giữa chị dâu – em chồng sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra đâu. Nhưng ở chung rồi, Giang mới hiểu được mối quan hệ ấy khó khăn đến thế nào.
Tính Giang hiền lành, lại biết suy nghĩ trước sau nên chẳng bao giờ nói lời to tiếng với Phương. Nhưng Phương thì ngược lại, con gái con lứa lớn tướng rồi mà vô tâm hết sức, tất tần tật mọi việc trong nhà đều ỷ lại cho chị dâu. Cơm nước ngày ba bữa, áo quần chất đống lúc nào cũng là phần việc của Giang. Phương tuyệt nhiên không nhấc tay động chân vào việc gì. Ăn cơm xong thì toàn lấy cớ bận làm bài tập là trốn luôn vào phòng hoặc có những buổi tối lại vội vàng phải ra khỏi nhà. Chồng bát đĩa lúc nào cũng dành lại để Giang dọn. Hưng lại gia trưởng nữa, cứ nghĩ việc nhà cỏn con chẳng mệt nhọc gì nên không giúp đỡ vợ.
Cho đến khi Giang có bầu em bé đầu lòng thì trật tự trong nhà cũng chẳng thay đổi. Vẫn là chừng đấy phần việc, chiều tan tầm về muộn lại cố lết tấm thân mỏi nhừ vào chợ, mua thức ăn về làm cơm cho cả ba người. Vì Giang không nghén ngẩm gì nên Hưng và Phương không nghĩ đến việc cho cô thời gian để nghỉ ngơi.
Ảnh minh họa
Cho đến khi Giang sinh con rồi, thì cuộc sống lại càng vất vả gấp bội phần. Trong khi Hưng giữ thói quen đi sớm về muộn thì Phương lại càng "vô tư", chẳng một lần giúp đỡ gì chị dâu. Phương tốt nghiệp đại học rồi đi làm, thi thoảng về sớm thì vào bế cháu hôn hít, chụp ảnh tự sướng khoe lên Facebook vậy thôi chứ chưa bao giờ trông cháu được khoảng 30 phút giúp chị.
Giang dù cam chịu đến mấy cũng bắt đầu thở dài thườn thượt trước sự vô tâm không thể chấp nhận được của cô em chồng. Cô bắt đầu cảm giác mình đúng là phận osin không công trong nhà, bị bắt làm đám cưới rồi đảm đương hết mọi việc lớn bé và phục vụ hai người chủ đỏng đảnh, không biết suy nghĩ cho người khác là chồng với cả em chồng.
Dẫu vậy, Giang vẫn cố gắng giữ hòa khí trong nhà. Cô vừa chăm con vừa tất tả làm việc vì chẳng muốn gia đình lục đục, hàng xóm lại cười chê và vi phạm vào lời hứa coi em chồng như em gái mình hồi đầu. Giang hi vọng ngay sau khi Phương có người yêu, làm đám cưới rồi đi lấy chồng thì cô sẽ có thể thoải mái hơn một chút.
Thế nhưng mọi chuyện lại không hề như Giang mong muốn. Đúng thật là Phương có người yêu đấy, nhưng chỉ làm cho phần việc của Phương vất vả hơn mà thôi. Bởi Phương suốt ngày đưa người yêu về nhà ăn cơm mà chẳng chịu làm gì cả, cứ đến bữa thì về thì cả hai "hồn nhiên" ngồi vào bàn ăn cơm ngon lành.
Một hai bữa thì Giang cũng chẳng nói làm gì, đằng này Phương với người yêu tuần đi làm chung 6 ngày thì cũng chừng đấy thời gian đưa nhau về nhà bắt chị dâu nấu cơm với lý do cơm nhà vẫn là ngon nhất. Chưa kể đến việc từ khi sống chung, Phương chưa đưa nổi một đồng góp tiền ăn hay tiền sinh hoạt cho anh chị. Giang đến phát điên với cặp đôi vô ý đấy, tối tối còn ngang nhiên đóng cửa phòng ngủ chung với nhau nữa chứ.
Thậm chí có hôm, con gái Giang sang phòng Phương chơi nghịch, đến lúc bò ra ngoài nhà tay còn cầm theo một nắm bao cao su vứt vương vãi. May là mấy cái đấy còn nguyên trong bao, không thì Giang đến là phát điên lên mất.
Giang bực mình quá mới nói với Hưng: “Anh bảo cái Phương có dẫn người yêu về ăn cơm hay làm gì đi nữa thì cũng đừng ngủ lại. Kẻo hàng xóm dị nghị nhiều lắm rồi đấy!”, nhưng Hưng cũng chỉ ậm ừ: “Thôi nó dẫn nhau về nhà còn hơn kéo nhau ra nhà nghỉ…”. Anh nói thế thì Giang cũng chịu, chẳng muốn nói thêm gì nữa.
Thấm thoắt cái số thời gian Giang chịu đựng cuộc sống cùng cô em chồng vô ý và người chồng vô tâm cũng đã lên tới 5 năm. Vượt qua mỗi ngày trong những suy nghĩ khó chịu đến phát điên, Giang như muốn nổ tung. Cô không biết sẽ phải chịu đựng thêm như nào nữa, chỉ mong em chồng tự dưng một ngày nổi hứng mà đi lấy chồng sớm.
Ấy thế nhưng có vẻ mong ước ấy của Giang cũng xa vời quá. Có hôm ngồi ăn cơm chung với cả Phương và người yêu, Giang đùa đùa hỏi dò: “Hai đứa yêu nhau cũng được một năm rồi đấy nhỉ, mùa thu này cưới nhau là đẹp lắm đấy! Mà bằng tuổi Phương, con gái chị đã được 1 tuổi rồi đấy nhá!”. Nhưng chỉ nhận lại câu đáp tưng tửng: “Ôi xời, cưới xin gì chị, bọn em còn phải yêu nhau, tìm hiểu nhau vài năm nữa cơ. Vì sợ nhầm! Bao giờ quá ba mươi em mới lấy chồng, ăn chơi sung sướng đã, tội gì!”.
Câu trả lời của Phương khiến Giang cứng họng. Miệng cô cười cười nói nói mà lòng thấy đắng ngắt.