Chị em à, thôi đừng lấy hai từ "hy sinh" để trói buộc một người đàn ông nữa!
Nên chị em à, đừng hy sinh quá nhiều, hoặc nếu có lỡ hy sinh rồi thì cũng đừng đưa cái lý do ấy ra mà níu kéo, mà trách cứ bất kỳ ai cả.
Có người vợ nọ, trong suốt quãng thời gian 5 năm kết hôn vẫn chưa kịp sống nổi một ngày cho mình. Quần quật nuôi đứa lớn, đẻ đứa bé rồi lại nâng khăn sửa túi cho chồng, lùi về phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh thăng tiến. Chị thấy mình chuẩn đảm đang, dịu dàng, chưa bao giờ biết trách cứ chồng nửa lời và lúc nào cũng lấy niềm vui được chăm chồng, chăm con là hạnh phúc, là ý nghĩa cuộc sống của riêng mình.
Nhưng bỗng một ngày, sét đánh ngang tai khi anh đặt lá đơn ly hôn ra trước mặt chị: “Xin lỗi em, trái tim anh đã thuộc về người khác!”. Khi này, chị mới đớn đau, quặn lòng tự hỏi mình liệu có lỗi chi mà chồng nỡ ngoại tình, hay do anh còn mong muốn gì hơn cả một người vợ như chị nữa. Chữ sắc của chị có thể không nồng nàn, quyến rũ được như người ta. Nhưng hai chữ hy sinh chắc chắn vượt trội hơn hẳn bao người mà cho dù anh có bới tung cả thế giới này, cũng không tìm đâu được.
Cái cô nhân tình mong manh và bé bỏng ấy liệu có đủ sức để triền miên ròng rã trong bao nhiêu năm trời nấu cơm ngày ba bữa cho anh? Có đủ can đảm để đẻ cho anh ba năm liền hai đứa và phục dịch tất cả bố con anh giống như vua, như tướng từ chuyện nhỏ nhất cho đến lớn nhất? Có đủ bao dung, độc lập để kiếm tiền về nuôi con anh, thi thoảng còn mua từng món đồ cần thiết nhất tặng anh mà chẳng bao giờ chìa tay ra xin anh nuôi một ngày? Hay chỉ đủ khả năng cuốn anh vào những cuộc nồng say bất tận?
Rồi chị cũng tự hỏi, qua những giây phút đam mê trong chốc lát vậy rồi, khi đối mặt với đời thực thì sẽ như thế nào? Những thực tế đầy nghiệt ngã của một cuộc hôn nhân làm thế nào mà anh và người ấy có thể bước qua được? Anh đâu có nhớ, cái tình cảm xưa kia giữa anh và chị đã từng mặn nồng ra sao mà nay chỉ một chút bay bổng bên ngoài thôi mà anh quên sạch sẽ? Chị của ngày xưa cũng đâu có thua kém gì cô nhân tình của anh bây giờ? Chỉ là vì chị đã hy sinh quá nhiều mà tàn tạ đi biết bao nhiêu thôi. Là vì anh cả đấy…
Ảnh minh họa
Người vợ ấy những tưởng, khi mình đem tất cả những lời lẽ phu thê phải vẹn tình ấy ra, lôi hai chữ "hy sinh", vì anh ra thì người ta sẽ quay lại với chị. Nhưng chị không biết một điều, chính vì hai chữ ấy mà chị đã làm phai nhạt đi cái tình cảm yêu thương rất nhiều trong anh từ khi nào không hay. Chính cái sự bình yên không có điểm nhấn trong cuộc sống vợ chồng, chính những lời lẽ bắt đền phải mang ơn và nghĩa vụ, trách nhiệm lúc nào cũng đeo buộc bắt anh phải gánh của chị đã khiến anh chỉ muốn tung hê tất cả mà chạy theo thứ tình có thể khiến mình được nhẹ đầu, giải thoát.
Hy sinh là có thật. Nhưng sự hy sinh ấy chắc chắn là chẳng đủ để khiến tình yêu anh dành cho chị hơn nhiều hay vẹn nguyên như đã từng. Anh đâu cần biết có người đã vất vả thế nào để gạo, để rau có thể thành món cơm, món canh ngon đậm đà, đâu biết chỉ một phút thăng hoa của anh là chị phải đánh đổi cả 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và đằng đẵng những đêm dài mất ngủ để nuôi lớn con anh… Những khổ đau, mệt mỏi chị đã từng phải chịu đựng, anh đâu thể thấu cũng đâu thể vì thế mà lấy làm cái cớ tự trấn an rằng vẫn còn tình yêu.
Điều anh cần là một người đàn bà có hương sắc, dù vất vả, hy sinh nhiều đến như thế nào cũng không quên phải biết cách làm đẹp cho chính mình, phải khiến mình trở nên đỏng đảnh và đáng được khao khát. Nhưng chị thì ngược lại, chị dường như đã mải làm mẹ của con anh, làm hậu phương của anh mà quên mất nhiệm vụ thật sự là phải làm vợ của anh. Làm vợ đâu phải chỉ mỗi lo cho chồng ăn no, mặc ấm là xong… Còn là những điều ngọt ngào không tên khác nữa mà chị cần phải góp nhặt để giữ được lửa tình yêu cơ mà…
Để đến sau cùng, khi tình cảm đã bay biến đi hết thảy thì hai chữ "hy sinh" của chị chắc cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa cả. Hy sinh vẫn nằm ở đấy nhưng đã lạc trôi vào miền dĩ vãng. Hiện tại mới là điều đáng quan trọng. Đam mê, khao khát người ta dành cho ai mới là điều đáng nói để đưa ra quyết định cuối cùng.
Nên chị em à, đừng hy sinh quá nhiều, hoặc nếu có lỡ hy sinh rồi thì cũng đừng đưa cái lý do ấy ra mà níu kéo, mà trách cứ bất kỳ ai cả. Chúng ta vẫn luôn sẽ chỉ nhận về những phần thua thiệt mà thôi, chi bằng hãy cứ sống cho cả chính mình mỗi ngày!