Dân mạng phát sốt với bí quyết giữ lửa hôn nhân bằng "quyền nói dối và không tin tưởng”
Chỉ vài ngày đăng tải, câu chuyện thực tế của anh này đã thu hút hàng ngàn lượt like, bình luận thích thú từ chị em về bí quyết của một cuộc hôn nhân ấm êm.
Những ngày qua, cư dân mạng đang "sốt rầm rầm" lên về một bức tâm thư chia sẻ về việc làm thế nào để giữ được sự bình yên, vui vẻ trong gia đình của một anh chồng đúng chuẩn "chồng nhà người ta". Theo như những lời chia sẻ của anh chồng Lê Quân thì điều quan trọng nhất chính là "kiên nhẫn lắng nghe và quên đi tất cả mọi thứ trong vòng 7 giây" nhưng để làm được điều này thì cần 2 bí quyết đó là "nói dối" và "không tin tưởng".
Nghe qua thì có vẻ vô lý, vì trong gia đình, chỉ cần 1 trong 2 điều này cũng đã đủ bóp chết một cuộc hôn nhân rồi. Nhưng những lập luận của anh chồng này lại vô cùng lý thú và có lý.
Chỉ sau vài ngày đăng tải, câu chuyện của ông bố trẻ này đã thu hút được hơn 4,5k lượt like và gần 3k lượt chia sẻ. Cùng với đó là 2k lượt comment chủ yếu là khen "chồng nhà người ta" và các bạn nữ tag ngay đối tượng của mình vào học tập kinh nghiệm.
Bài viết đang được share rầm rộ vì quy định ngược đời mà rất thú vị về một cuộc hôn nhân ấm êm của anh chồng Lê Quân.
Nguyên văn câu chuyện của anh chàng như thế này:
"Vợ chồng em có một quy định, đó là luôn cho phép đối phương 2 thứ quyền: NÓI DỐI và KHÔNG TIN TƯỞNG!
Bình thường thì không sao, nhưng bất cứ khi nào cãi nhau, câu nói nào gây tổn thương cho nhau đều mặc định là NÓI DỐI và cả hai đứa sẽ KHÔNG TIN!
Khi sự giận dữ đang kiểm soát trí óc, cái tôi lên cao, bản thân thường nói ra những điều mà mình không thực sự nghĩ như vậy, càng không muốn như vậy. Do đó, chúng em không hề tin bất cứ lời nào đối phương nói ra, dù nghe cũng đau lòng ra phết!!!
Nhưng phải quên các bác ạ!
Thật sự phải quên! Và vì em là đàn ông, nên em phải Lady First bằng việc... em tự quên những điều cô ấy nói trước!
Khi cãi nhau, điểm mấu chốt chính là thái độ của thằng đàn ông. Tin em đi, thái độ của phái mạnh chính là yếu tố quyết định, các bác ạ!!! Nhưng trước khi đến cái đoạn thể hiện thái độ và bản lĩnh của thằng đàn ông trước người vợ của mình, cả hai vợ chồng cứ nói cho bõ tức đã. Tội…gì!!!
Nói nhau khó nghe, nói nhau phũ phàng, thậm chí chửi bậy thì sau đó, chính em – luôn luôn là em – và mãi mãi là em sẽ xin lỗi cô ấy, rồi cô ấy sẽ thấy em thành khẩn và tha thứ... Bởi vì phụ nữ lúc ấy chẳng biết đúng sai thế nào đâu, họ cãi nhau chỉ để chờ mình xin lỗi thôi... Rồi sau đấy sẽ là một đêm thăng hoa!!!
Trở lại chủ đề cũ, thưa các bác chuyện cãi/chửi nhau rồi xin lỗi, là một vòng lặp, lặp đi lặp lại trọn đời người, các bác ạ. Nếu như các bác không thể chấp nhận cái vòng lặp này, thì các bác nên cho vợ mình một cơ hội, để cô ấy có thể tìm thấy một người mãi luôn cho phép cô ấy nổi điên! Em chân tình!
Lấy ví dụ về chuyện nhà em như sau:
Em rất bận! Mỗi lần em mất tích, vợ em thường nhắn tin chửi em, nhắn rất dài, mở đầu thường thường là: "Lại rúc váy con nào rồi?" hay "Lại đi nhà nghỉ à?" hay "5 phút là đủ một nháy rồi đây!!!"...
Các bác thấy vợ em láo toét không?
Nhắn lại: "Đang bận… !!!" - đấy nếu là một người đàn ông chân chính thì sẽ nhắn như thế... nhưng em thì chân phụ là chính thôi nên em thấy bình thường!!!
Em sẽ nhắn ngay rằng: "Anh xin lỗi, anh bận quá, em cứ nhắn cứ chửi nhé, lát nữa rảnh anh sẽ đọc hết rồi tạ lỗi với em! Anh yêu em!". Sau đó lâu lâu lại vào mở tin nhắn, hoặc giữ màn hình sáng, "Seen" cho cô ấy vài lần để cô ấy biết rằng cô ấy không một mình.
Sở dĩ em có thể làm được như vậy, là vì giữa bọn em luôn có cái quy định đó! Quy định KHÔNG TIN TƯỞNG. Lúc ấy, cô ấy nhắn cái gì, em cũng không tin!
Em biết cô ấy chỉ đang xả ra ức chế trong lòng, và em luôn chấp nhận lắng nghe, để rồi quên đi.
Nói đến đây các bác đừng nghĩ em tinh vi! Tất nhiên chẳng ai thích bị nghe chửi cả, mới đầu em cũng bật kinh lắm! Nhưng rồi vợ em cứ khóc nhiều hơn, buồn hơn, rồi ít nói chuyện với em hơn... Rồi cô ấy chẳng nói gì cả, chỉ bỏ đi, để mặc em với con nhỏ ở lại, cả nhà tìm nhắng lên mà không thấy đâu! Lúc đấy, em mới biết rằng vợ mình trầm cảm mất rồi... Giai đoạn sau sinh, cô ấy toàn ở một mình, và em thì đúng là một thằng đàn ông vô tâm nên mới không biết rằng cô ấy đã có những suy nghĩ tiêu cực như vậy!!!
Em sợ gần chết, và em cũng đã trải nghiệm "làm mẹ" là như thế nào! Không hề đơn giản đâu các bác ạ!!!
Em thà chạy deadline bục mặt ở cơ quan còn hơn về nhà "làm mẹ" dù chỉ nửa ngày!!! Em viết tâm thư rất dài và mail cho cô ấy, nói rằng em đã hối hận thế nào, thương cô ấy ra sao... Chẳng biết có check mail không nữa. Chỉ nhớ là đến chiều hôm đó cô ấy tự về, lý do là vì nhớ con thương con quá không đành lòng đi. Hôm đó, em đã dành cả đêm nghe cô ấy trút hết nỗi lòng. Một buổi tối ngập ngụa nước nôi các bác ạ, mặn lắm!
Sau lần ấy, em đã quyết tâm luyện NÃO CÁ VÀNG! Bí kíp rất đơn giản, là KIÊN NHẪN lắng nghe và QUÊN ĐI mọi thứ trong vòng 7s.
Vậy thôi!
Sau 3 tháng, em đã có thể tự tin vỗ ngực rằng, mình đã hoàn toàn đạt đến cảnh giới cao nhất. Đó là vợ chửi 1 câu, em quên luôn trong 1 nốt nhạc!!! Vợ em hỏi "Em vừa chửi gì anh có nhớ không?" Chồng bảo "Không", thế là lại chửi tiếp!!!
LÝ DO NÊN LUYỆN NÃO CÁ VÀNG
Em nói thật với các bác, làm đàn ông mà không dám nghe vợ chửi vài câu bâng quơ, nghe rồi mà không quên đi được, thì chẳng phải đàn ông!!! Cái thuở "dạy vợ" nó là từ thời tám hoánh nào rồi! Các bác đang sống trong thế kỷ 21 đấy ạ! Phóng khoáng lên cho đời nó dễ thở!
Vợ các bác cũng như các bác, chẳng thể hoàn hảo, nhưng điểm tốt thì không ai khen, mà hễ mắc lỗi gì thì dù nhỏ, cũng bị mẹ chồng chửi cho ấy chứ, cô ấy nghe rồi cũng phải quên đi đấy thôi! Các bác thì chắc chắn chẳng bao giờ bị đằng ngoại chê trách đâu! Vì mình đang giữ con tin là con gái nhà họ mà. Các bác chỉ phải nghe mỗi vợ móc máy, có bấy nhiêu mà không làm được, thì thua vợ rồi còn gì! Thế thì còn đàn ông trụ cột gì nữa, cứ đu vào vợ mà bám cho xong!
Rồi các bác nếu có con gái, sau này tuyển rể, tất nhiên sẽ mong thằng rể giống mình, yêu thương vợ con nó như mình yêu thương vợ con mình vậy. Lúc ấy tha hồ vỗ ngực tự hào và truyền dạy bí kíp, để nó đối xử với "con tin" tốt như mình ý. Thế có phải vui vẻ thoải mái không???
Tiếp,
Đây chính là phương pháp tối ưu nhất để hiểu và quan tâm vợ mình các bác ạ! Dần dần các bác sẽ thấy, cô ấy sẽ dần dần dịu dàng trở lại, các lời trách móc sẽ trở nên nũng nịu hơn, những lần cô ấy "lên cơn" sẽ thưa dần, và ngọt ngào sẽ lại trở về!
Em đã thử và thành công!
Suy cho cùng, vợ là Mèo hay là Hổ, là do một tay thằng đàn ông nhào nặn thôi! Các bác công nhận không???
Cuối cùng,
Một người phụ nữ tự nhốt bản thân trong 4 bức tưởng, quanh quẩn với bỉm sữa và những đứa con nghịch ngợm, không bạn bè, không được ốm đau, không có ngày nghỉ, không được trả lương, tất cả những điều đó, biến hoá cô ấy thành một giống loài Khủng Long trên cả Bạo Chúa, gọi là VỢ.
Nhưng lý do để cô ấy biến thành "VỢ" là gì hả các bác???
Các bác nghĩ đúng rồi đấy! Lý do là vì... CÁC BÁC ĐÃ CẦU HÔN cô ấy chứ còn sao nữa???
Là đàn ông, nói được thì làm được! Ngày đó đã hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy, sẽ hết lòng yêu cô ấy, thì hãy nỗ lực nhé các Đại Trượng Phu!!!
Chúc các bác gia đình ấm êm!
Nhân dịp vừa bị vợ chửi tơi tả vì bơ nàng...mấy tuần liền, em ngứa tay viết ra đôi lời... có gì không phải hay đụng chạm tự ái, mong các bác đừng ném đá! Mà ném thì cũng kệ bà các bác thôi. Hì.
Tiện thể, cho anh xin lỗi vợ nhé!!!
Cám ơn em vì đã hiểu cho sự bận rộn của anh!
Anh yêu em và các con vô cùng!!!"