Tủi thân cùng cực khi nghe được câu nói của chị chồng: “Bảo vợ không biết đẻ thì đẻ ít thôi, tiền đâu mà nuôi!”
Vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa chị chồng và chồng, tôi cảm thấy bàng hoàng xót xa…
Tôi được gả về nhà chồng năm 25 tuổi, hiện nay cũng đã làm dâu được 3 năm. Trong suốt 3 năm làm dâu nhà chồng, tôi chưa từng làm điều gì khiến gia đình anh phải phật lòng. Có chăng là thi thoảng mẹ chồng tôi vẫn đi ra đi vào nói bóng nói gió về chuyện cố sinh cho bà một đứa cháu trai.
Vợ chồng chúng tôi còn trẻ, lại có suy nghĩ tân tiến nên việc nhà tôi có hai nàng công chúa cũng không phải là chuyện gì đáng để buồn phiền. Chỉ khổ nỗi chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, anh cũng muốn bố mẹ yên lòng nên vẫn thường rủ rỉ rù rì vào tai tôi về việc "cố" sinh thêm một thằng cu cho bà bồng bế.
Vậy là sau 3 năm 2 đứa, tôi lại tiếp tục kế hoạch mang bầu cho chồng thêm lần 3. Nhưng quả thật tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề con trai con gái, vì giới tính của con đâu phải do người phụ nữ quyết định? Huống hồ con nào cũng là con của mình, là lộc lá trời cho cả, nên có suy nghĩ tiêu cực thế là không nên.
(Ảnh minh họa)
Khi bụng bầu của tôi được tròn 3 tháng, chị chồng tôi về chơi nhà và ngọt nhạt rủ rê tôi đi siêu âm xem tình hình sức khỏe của đứa cháu trong bụng như thế nào. Vốn mọi lần vẫn là chồng tôi đưa đi siêu âm, cả hai đứa trước cũng vậy nên lần này thấy chị chồng quan tâm tôi cũng hơi bất ngờ. Khi tôi hỏi thì chồng tôi vui vẻ gật đầu, bảo hai chị em đi cho tăng tình đoàn kết.
Khi đến phòng khám, tôi lắng nghe bác sĩ đưa ra thông tin về tình hình của con trong bụng, nhưng chị chồng lại nhao nhao lên hỏi xem giới tính của đứa trẻ là gì. Dù rằng bác sĩ đã nhiều lần nhắc nhở chị không nên hỏi giới tính đứa trẻ, vì bây giờ đẻ được đã quý chứ ai lại nặng nhẹ chuyện con trai con gái. Nhưng chị chồng tôi cũng chẳng vừa, chị quát lại luôn:
"Sao lại không quan trọng. Nhà nó hai con vịt giời rồi, thêm con nữa có mà chết dở à. Vô phúc!"
Nghe câu nói này của chị, bác sĩ chỉ biết lắc đầu, còn tôi thì giận tím mặt nhưng cũng không nói không rằng. Sau khi chị đưa tôi về nhà, tôi trở vào phòng nghỉ ngơi còn chị ra sân ngồi nói chuyện với chồng và mẹ chồng. Chị cũng thuật lại nguyên văn câu chuyện ồn ào ở phòng khám, nói rằng bác sĩ nhất quyết không cho biết giới tính thai nhi.
(Ảnh minh họa)
Nhưng sau đó, bằng các cách dự đoán giới tính mơ hồ chẳng rõ đúng sai chị đọc được trên mạng, chị đem kết quả siêu âm của tôi ra rồi rít lên:
"Thôi chết, khả năng cao lại là vịt rồi. Này mày bảo vợ mày không biết đẻ thì đẻ ít thôi, tiền đâu mà nuôi!"
Lúc ấy mẹ chồng tôi có tỏ vẻ thất vọng nhưng cũng mắng chị vì mồm miệng độc địa quá, bà nói số trời rồi, không làm thế nào khác được. Con gái thì càng ngoan ngoãn, dễ bảo chứ sao.
Còn chồng tôi, anh rất giận nên đã mắng cho chị chồng một trận, sau đó anh trở vào phòng để an ủi tôi. Có lẽ anh cũng biết tôi ở bên trong đã nghe rõ từng lời chị chồng nói nên sẽ chạnh lòng. Đúng là không chạnh lòng không được, cũng là con của chồng tôi, cháu của chị mà sao chị nỡ nói năng độc địa thế? Chẳng phải chị cũng từng là một đứa bé gái được sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ chồng tôi sao? Đến bây giờ con tôi được sinh ra trong tình yêu thương của vợ chồng tôi thì có gì sai mà phải sợ tốn tiền cơm gạo?