Lúc quay lại lấy túi xách, tôi điếng người khi nghe thấy chị chồng xỉa xói con gái tôi
Con gái tôi đã òa khóc rồi mà chị chồng vẫn còn chì chiết xỉa xói.
Lần đầu tiên gặp anh, tôi đã cảm động khi thấy anh sẵn sàng cởi bỏ áo khoác dày của mình để tặng trẻ nhỏ đi lạc bên đường giữa trời đông giá rét. Tôi chủ động tiến đến bắt chuyện với anh, chủ động hỏi han thông tin và số điện thoại của anh.
Anh sống cùng chị gái, gần khu phố nhà tôi. Bố mẹ anh mất sớm, hai chị em nhà anh tự lập từ nhỏ. Anh là quản lí kho hàng ở công ty điện tử. Công việc của anh không vất vả nhưng tốn thời gian. Hầu như 24/24h anh phải ở kho để đốc thúc công việc.
Tôi là con một trong gia đình khá giả. Bố mẹ cưng chiều tôi như bảo bối. Vậy nên, họ sợ tôi lấy anh sẽ vất vả. Tôi vẫn nhất quyết bảo vệ ý quyết định của mình. Nhưng cuộc sống hôn nhân, nhất là khi sống chung với chị chồng chưa bao giờ dễ dàng.
Hai năm sau khi cưới, tôi sinh cho anh một cô con gái đáng yêu. Con gái có nhiều nét giống tôi: từ đôi mắt bồ câu, tóc hơi óng vàng... Thế nhưng, da tôi hơi ngăm đen nên con gái cũng hao hao vậy.
Chồng tôi rất cưng con gái. Tôi hiếm thấy người bố nào đặt mua, chăm chút từng chiếc váy, cặp, nơ buộc tóc cho con. Tuy nhiên, khi anh mệt mỏi mà con cứ quấn vào thì anh dễ nổi cáu. Sau đó, anh lại dỗ dành vì sợ nhiều lần vậy con sẽ... ghét anh.
Chị chồng không ưa tôi vì lí do không biết làm lụng. Dù tôi chưa bao giờ nề hà công việc nhà chồng, nhưng chị vẫn bảo thủ, cho rằng tôi có tính tiểu thư. Không chỉ vậy, cả nhà có một cháu gái nhỏ mà chị vẫn chẳng hề quí mến hay chiều chuộng.
Chủ nhật tuần trước, nhà ngoại tôi có người mất đột ngột vì tai nạn. Chị chồng tôi được nghỉ làm nên tôi nhờ chị trông con giúp nửa ngày để về quê viếng đám tang. Tôi và chồng vừa ra khỏi nhà, tôi mới nhớ ra mình để quên túi xách. Khi quay lại, tôi đã phải chứng kiến cảnh tượng đáng giận.
Khi con gái tôi đang chơi với búp bê trên tay thì chị chồng giằng lại. Con bé tròn xoe mắt nhìn, chị lấy tay dí vào người con bé: “Mày chỉ được cái giống mẹ mày thôi. Mẹ mày người thành phố mà da dẻ thì quê mùa lắm con ạ! Nhà bác làm gì có ai da đen như mun thế này”.
Những câu nói của chị ta thật sự khiến tôi ấm ức. (Ảnh minh họa)
Con gái tôi thấy chị chồng liên tục nói vậy thì òa khóc. Tôi vội chạy lại bế con rồi đôi co với chị. Chị chồng tỏ ra lảng tránh khi tôi hỏi về những gì chị ấy vừa nói. Lúc sau, chị chồng còn cãi lại rằng chị chỉ nói sự thật mà sự thật thì mất lòng. Cuối cùng, chị bỏ về phòng, đóng sầm cửa lại.
Mấy ngày nay, tôi và chị ta vẫn chưa nói gì với nhau. Chồng khuyên tôi nên nín nhịn. Tính khí chị anh như thế chứ không có ý độc địa gì. Nhưng những câu nói của chị ta thật sự khiến tôi ấm ức.
Tôi chưa đủ kinh tế để chuyển ra ngoài ở riêng. Cứ mãi sống trong tình cảnh này, đầu óc tôi sẽ căng thẳng tột độ mất. Tôi phải làm sao để giải quyết chuyện rắc rối này đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.