Từ ngày chồng trở thành đồng nghiệp của tôi, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ý xa lánh

M.B,
Chia sẻ

Dù có bao lời đàm tiếu, tôi vẫn luôn cố gắng để làm việc chăm chỉ, cống hiến.

Tôi vào làm ở công ty hiện tại từ năm 2018. Khi đó tôi vừa sinh hai em bé, ở nhà suốt bao năm liền nên rất mong ngóng được đi làm. Dù hai con còn nhỏ, nhưng tôi khá tin tưởng vào sự chăm sóc của bố mẹ chồng lẫn mẹ đẻ. Dù sao tôi cũng phải đi làm để có tiền lo cho các con. Chồng tôi không phải người quá tài giỏi, tháo vát để nuôi hết cả gia đình. Hơn cả, tôi muốn san sẻ cho anh một phần gánh nặng, nghĩa vụ.

Công ty tôi đang làm việc liên quan tới mảng vận tải. Tôi cũng chỉ là làm việc trên máy tính, ngồi trong văn phòng cả ngày nên không mấy vất vả. Song những đợt tổng kết tháng, quý thì phải làm thêm nhiều, áp lực hơn bình thường một chút. Lương tháng của tôi là 10 triệu đồng, từ ngày đó tới bây giờ mỗi năm được tăng thêm vài trăm ngàn không đáng kể. Nhưng tôi hi vọng, đây sẽ là môi trường mình có thể gắn bó lâu dài, để con cái và chồng mình chi tiêu thoải mái, có thể thi thoảng đi chơi.

Từ ngày chồng trở thành đồng nghiệp của tôi, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ý xa lánh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chồng tôi trước đây là một người làm nghề lái xe trong tỉnh. Thậm chí từng có đợt anh ấy được lái xe cho các giám đốc, phó giám đốc của một công ty. Nhưng rồi cường độ làm việc vất vả, nên anh xin nghỉ. Chồng tôi rất biết giữ gìn sức khỏe. Nếu công việc nào đó khiến anh lao tâm khổ lực nhiều, chắc chắn anh sẽ không làm. Với chồng tôi, lương thấp một chút cũng được, miễn là sáng đi làm, tối về nhà với vợ con.

Thực ra trong công ty tôi đang làm hiện tại có một người chú của tôi giữ vị trí khá lớn. Trước đây chú ấy là người giới thiệu tôi vào làm. Đến khoảng năm 2021 thì chú về hưu. Có một lần đến nhà chơi, chú bảo sẽ giới thiệu cho chồng tôi vào làm cùng. Tôi chợt nhận ra, môi trường làm việc của mình rất tốt, thế mà không giới thiệu cho chồng tôi thì quả là một thiếu sót.

Chồng tôi sau khi suy nghĩ, đắn đo vài ngày thì cũng đồng ý. Tuy nhiên, thực tế hai vợ chồng về làm cùng nhau không "màu hồng" như tôi tưởng. Chồng tôi làm ở bên kho bãi, anh ấy phải di chuyển nhiều chứ không được ngồi một chỗ như tôi. Chuyện chồng tôi vào làm cùng công ty, đồng nghiệp khác ai cũng biết. Tôi cảm nhận rất rõ nét rằng, mọi người đang xa lánh tôi dần.

Buổi trưa, mọi người hay đi ăn riêng, hoặc gọi đồ ăn mà không nói với tôi. Họ cũng ít nói chuyện với tôi. Ban đầu, tôi rất muốn biết lý do vì sao mà tự dưng họ lại dành cho tôi bao sự ác cảm đến vậy. Thì ra, khi nghe một cô bé nhân viên trẻ tâm sự, thì ai nấy đều nghi ngờ vợ chồng tôi được vào làm việc là vì có "bệ đỡ". Vậy nên họ tránh né, không muốn giao tiếp với tôi, sợ tôi sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của họ.

Từ ngày chồng trở thành đồng nghiệp của tôi, mọi người xung quanh ai cũng tỏ ý xa lánh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Nghe xong mà tôi thấy rất bàng hoàng. Trước giờ, bản thân tôi sống tốt bụng, không hề đụng chạm hoặc hại ai. Dù tôi biết, chú của tôi đã giới thiệu tôi vào vị trí này, song tôi chẳng hề lười biếng, đổ trách nhiệm cho ai. Chồng tôi cũng vậy, anh ấy rất bình thường, sống chân thật. Buổi trưa, hai vợ chồng tôi còn ngồi ăn cơm cạnh nhau vui vẻ. Thế mà vẫn không thoát khỏi những ánh nhìn xét nét từ phía người ngoài.

Tôi có về nhà và nói với chồng tất cả, bao gồm chuyện tôi bị đồng nghiệp xa lánh. Anh ấy cũng chia sẻ rằng bản thân anh gặp tình cảnh tương tự. Anh không nói chuyện được với nhiều người, những khi rảnh rỗi toàn ngồi xem điện thoại để cho thời gian mau trôi qua.

Trước đây tôi nghĩ, vợ chồng tôi có thể gắn bó, làm việc lâu dài ở đây. Nhưng từ ngày anh ấy trở thành đồng nghiệp của vợ, phát sinh nhiều vấn đề mà tôi không lường trước được. Năm nay vợ chồng tôi đã ngoài 30 rồi, nếu mai mốt nhảy việc sẽ rất khó, vì thường các công ty sẽ ưu tiên tuyển người trẻ trung. Hi vọng, thời gian tới, tôi có thể xóa tan những nghi ngờ của đồng nghiệp, để bản thân và chồng đường hoàng đi lại trong công ty. Chúng tôi cũng làm việc, phấn đấu như biết bao người khác, chẳng có gì phải hổ thẹn...

Chia sẻ