Trong tình huống ấy, tôi không ngờ người đứng ra bảo vệ mình lại chính là chị chồng
Khi dẫn tôi ra khỏi chợ, chị chồng hỏi tôi có sốc không, có buồn không? Sau đó chị mắng tôi rằng tại tôi không chịu cơm nước chợ búa nên mới lơ ngơ như vậy.
Tôi về làm dâu nhà anh đồng nghĩa với việc gánh vác tất cả trách nhiệm gia đình. Chồng tôi là cháu đích tôn của gia tộc. Nhà chồng tôi rất rộng nhưng người cũng đông vì có tới 4 thế hệ cùng chung sống. Hồi yêu tôi cũng băn khoăn vì điều này lắm.
Thế mà cuộc sống làm dâu của tôi lại rất sung sướng. Ông bà nội chồng tuy đã lớn tuổi nhưng chẳng khó chịu, bắt bẻ gì cháu dâu. Bố mẹ chồng tôi cũng vậy. Vì mẹ chồng tôi nấu ăn hợp khẩu vị từng người nên mẹ luôn nhận việc nấu nướng. Sáng tôi chỉ đi làm rồi về thì đã có sẵn cơm canh. Mẹ chồng tôi chăm tôi như con gái. Đến cái áo mưa mẹ cũng bỏ sẵn trên yên xe để tôi nhớ mà mang đi.
Chỉ có điều, chị chồng tôi rất khó chịu. Chị ấy luôn nhìn ngó rồi bắt bẻ tôi. Ngay cả việc tôi mặc váy ngắn đi làm chị ấy cũng nói này nói nọ. Tính tôi bừa bộn lại hay quên nên đồ đạc cứ để lung tung cả nhà. Chị ấy vừa dọn vừa cằn nhằn cả buổi. Bữa ăn tôi cũng phải ăn cho hết chén nếu không muốn bị chị ấy nói phũ thẳng mặt. Chị ấy kĩ tính đến nỗi chính mẹ chồng tôi phải nói giúp cho tôi. Mẹ chồng tôi suốt ngày kêu than vì chị chẳng chịu lấy chồng. Chị thì vẫn bình chân như vại vì “duyên số chưa tới”.
Mẹ chồng tôi rất thương con dâu. (Ảnh minh họa)
Có lẽ tôi sẽ mãi ghét chị chồng nếu không có cái ngày tôi và chị ấy cùng đi chợ. Chẳng là nhà chồng tôi có giỗ lớn phải làm vài bàn đãi tiệc. Sáng sớm tôi đã bị chị chồng dựng dậy đi chợ để “cho nó quen biết với chợ búa, ăn rồi cứ đợi người khác làm cho mãi thì bao giờ mới khôn lên”.
Trên đường đi chị đã giao cho tôi phải mua thịt, cá, còn chị mua rau, củ. Thú thật chứ hồi giờ tôi rất ít khi đi chợ và cũng chẳng biết trả giá. Thế nên khi nghe chị dặn cứ trả xuống 2/3 giá cho chắc ăn. Nếu người ta không bán thì bỏ đi. Đã bỏ đi mà không được kêu lại thì đi hẳn đến sạp khác. Tôi đã làm theo lời chị ngay.
Vì chợ mới mở nên lượng người mua còn rất ít. Tôi xách giỏ vào thẳng một hàng thịt lớn nhất ở chợ theo chỉ dẫn của chị chồng. Sau khi hỏi giá thịt, tôi trả xuống 2/3. Người bán hàng là một phụ nữ trung niên nhìn mặt khá hung dữ. Nghe tôi trả giá, cô ấy có hơi nhăn mặt nhưng vẫn bảo tôi trả thêm. Tôi nhất định không thêm giá nữa và bỏ đi.
Chị chồng đã đứng ra bảo vệ và lấy lại danh dự cho tôi. (Ảnh minh họa)
Không ngờ người bán thịt lớn tiếng mắng chửi tôi là đồ xui xẻo, sáng sớm chưa ai mua mở hàng đã gặp phải xúi quẩy, bảo trả thêm giá nữa cũng không chịu… Bà ta nói to đến mức ai cũng quay qua nhìn tôi. Vài người bán hàng khác cũng hùa theo mắng tôi chẳng ra gì. Lúc đó, tôi chỉ biết bước đi thật nhanh vì xấu hổ.
Không ngờ, chị chồng lại kéo tôi về lại chỗ bán thịt. Chị ấy chất vấn bà ta rồi còn đòi gọi cả bảo vệ khu chợ vào cuộc vì dám xúc phạm người khác. Chị ấy nói cứng cỏi, lập luận chặt chẽ đến mức buộc được bà bán thịt phải xin lỗi tôi.
Khi dẫn tôi ra khỏi chợ, chị chồng hỏi tôi có sốc không, có buồn không? Sau đó chị mắng tôi rằng tại tôi không chịu cơm nước chợ búa nên mới lơ ngơ như vậy. Mặc dù chị mắng xơi xơi nhưng tôi hiểu chị không có ác ý nên tôi rất cảm động. Tôi thật sự muốn cảm ơn chị vì đã làm tôi hiểu ra nhiều điều nhưng nói thẳng với chị thì ngại quá nên chỉ hy vọng chị đọc được bài viết này!
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: tamsu@afamily.vn. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.