Trở về sau 2 tháng nhập viện, mẹ chồng bảo tôi mở tủ lấy cho bà tập hồ sơ rồi rút ra một thứ, tay run rẩy đưa cho tôi

Thanh Uyên,

Tôi hoảng quá nên từ chối nhưng bà vẫn cương quyết đưa cho.

Tôi lấy chồng được gần 8 năm, sống chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới. Nhà chồng chỉ có một người con gái là chị Hạnh, lại lấy chồng xa nên mẹ chồng tôi thương chị lắm. Có gì ngon cũng phần chị trước, tiền bạc tích cóp được bao nhiêu cũng lo cho chị. Ngày chị xây nhà, mẹ chồng vét gần hết tiền dành dụm đưa chị. Đến cả lúc chị sinh con, bà cũng gom vàng cho cháu ngoại, còn vợ chồng tôi thì tự lo từ đầu đến cuối.

Nhiều lúc tôi cũng chạnh lòng nhưng không dám nói, tôi nghĩ thôi thì mình là con dâu, không nên so đo chuyện nhà chồng.

Đầu năm nay, mẹ chồng tôi phát hiện ung thư giai đoạn cuối. Bà nhập viện liên tục, người gầy rộc đi chỉ sau vài tháng. Chồng tôi làm công trình xa nhà nên gần như chỉ có tôi với chị Hạnh thay nhau chăm mẹ.

Những ngày đầu, chị Hạnh còn vào viện rất đều. Nhưng bệnh viện đông đúc, đêm ngủ ghế xếp lạnh lẽo, mẹ lại đau liên tục, đi vệ sinh cũng phải có người đỡ nên chị bắt đầu than mệt. Được 2 hôm trực đêm, chị nói còn phải đi làm, còn con nhỏ, sức không chịu nổi rồi về nhà nghỉ.

Từ đó gần như chỉ còn mình tôi ở viện. Tôi xin nghỉ việc ở xưởng may, ngày đêm quanh quẩn trong phòng bệnh. Có những hôm mẹ đau quá không ngủ được, tôi cũng thức trắng. Nửa đêm bà khát nước, muốn trở mình hay buồn nôn, tôi đều lật đật dậy đỡ. Mùi thuốc sát trùng, mùi cơ thể người bệnh ám cả vào quần áo tóc tai tôi.

Trở về sau 2 tháng nhập viện, mẹ chồng bảo tôi mở tủ lấy cho bà tập hồ sơ rồi rút ra một thứ, tay run rẩy đưa cho tôi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có hôm đang lau người cho mẹ, bà bỗng khóc. Tôi tưởng bà đau nên cuống cuồng đi gọi bác sĩ nhưng bị mẹ kéo tay lại, mẹ bảo bệnh của mẹ giờ hết thuốc cứu được rồi, mẹ muốn về, muốn qua đời trong căn nhà bà sống cả đời.

Tôi vẫn động viên mẹ ở lại viện để theo dõi thêm, bác sĩ sẽ giúp bà đỡ đau hơn.

Chị Hạnh thỉnh thoảng mới ghé viện một lát rồi lại về. Mỗi lần đến chị thường mua ít cháo hay hộp sữa rồi nói bận việc. Mẹ chồng nhìn theo chị nhưng cũng không trách nửa lời.

Sau gần 2 tháng điều trị, bác sĩ nói bệnh không còn hy vọng nhiều, cho bà về nhà nghỉ ngơi. Hôm về lại nhà, khi tôi đưa bà vào phòng, bà bảo tôi lấy giúp cái túi vải trong tủ, rồi từ túi vải lại lấy ra một chiếc chìa khóa, bà bảo tôi mở ngăn kéo tủ dưới, lấy cho bà tập hồ sơ.

Tôi đưa bà, bà lại rút trong đó ra một cuốn sổ tiết kiệm, tay run rẩy đưa cho tôi. Bà nói đây là 500 triệu bà để dành dưỡng già nhiều năm nay, không nói cho ai biết. Bà bảo trước đây cái gì cũng nghĩ cho con gái trước, đến lúc nằm xuống mới biết ai ở bên mình những ngày cuối cùng.

Tôi hoảng quá nên từ chối, nói bà giữ lại mà dưỡng bệnh nhưng mẹ chồng lắc đầu. Bà bảo bà biết mình không còn sống được bao lâu nữa, số tiền này bà muốn cho vợ chồng tôi, coi như chút bù đắp cuối đời. Lúc ấy tôi cầm cuốn sổ mà tay cứ run lên. Tôi không ngờ có ngày mẹ chồng lại nói với tôi những lời như vậy. Nếu nhận cuốn sổ, vợ chồng tôi cần làm những thủ tục nào để sau này được quyền rút tiền mà không bị coi là tiền thừa kế chung, phải chia cho chị chồng?

Chia sẻ