Mẹ chồng mắng tôi làm khổ con trai bà, mẹ đẻ xót con dặn một câu khiến tôi nhói lòng, uất ức không để đâu cho hết
Lúc bình yên thì ai cũng là người nhà, nhưng cứ phải đợi đến lúc gặp nạn mới biết vị trí thật sự của mình ở đâu. Ngã xe đau điếng, mẹ đẻ khóc nấc còn mẹ chồng buông một câu ráo hoảnh khiến tôi "tỉnh mộng"
Sáng nay tôi bị ngã xe. Đường trơn, xe trước phanh gấp làm tôi loạng choạng rồi ngã nhào. Cú ngã khá đau, đầu gối rách một mảng lớn, máu chảy thấm cả qua ống quần tây. Việc đầu tiên tôi làm khi lết được vào vỉa hè là gọi cho chồng. Anh cuống quýt bảo đang bận họp, tí nữa anh tạt qua xem thế nào hoặc nhờ bà nội chạy qua trước. Nghe giọng chồng vội vã, tôi thấy tủi thân nhưng cũng đành chịu vì công việc của anh vốn áp lực.
Sợ anh bận không gọi được cho bà, tôi tự bấm máy gọi cho mẹ chồng vì bà ở gần chỗ tôi ngã nhất. Vừa nghe tôi báo bị ngã, bà không hỏi lấy một câu "con có sao không", mà câu đầu tiên bà thốt ra là: "Đi đứng kiểu gì mà để ngã thế? Giờ thằng Tùng lại phải bỏ việc chạy ra à? Nó đang mùa quyết toán, cứ làm khổ nó thôi!". Tôi đứng hình, cái đau ở chân bỗng chốc chẳng thấm tháp gì so với sự hụt hẫng trong lòng.
Tôi không gọi thêm cho ai nữa, tự bắt taxi vào viện. Nhưng chẳng hiểu sao mẹ đẻ tôi lại biết chuyện (chắc do chồng tôi gọi báo). Bà tức tốc bắt xe ôm từ nhà lên viện cách đó 20km, lúc nhìn thấy tôi ngồi một mình ở hành lang bệnh viện, chân băng bó, mẹ chạy đến ôm lấy tôi rồi khóc nấc lên. Mẹ vừa khóc vừa mắng: "Sao không gọi mẹ ngay? Chân thế này thì đau biết bao nhiêu mà nhịn?". Mẹ cứ thế sờ nắn, hỏi han đủ thứ, rồi tất tả đi mua cháo, mua nước cho tôi. Nhìn dáng vẻ khắc khổ, lo lắng của mẹ, tôi chỉ biết trào nước mắt.
Đến trưa, mẹ chồng tôi cũng ghé qua bệnh viện, nhưng là đi cùng chồng tôi. Vừa vào đến cửa, bà đã lặp lại bài ca cũ: "Đấy, thấy chưa, đã đang bao việc thì chớ, thằng Tùng nó phải xin nghỉ nửa ngày đấy. Đi đứng thì phải nhìn trước ngó sau, suốt ngày hậu đậu để người khác phải lo". Chồng tôi đứng cạnh cũng ngại với mẹ vợ, đẩy đẩy bà rồi bảo: "Mẹ thôi đi, vợ con đang đau". Nhưng bà vẫn không dừng lại, còn bồi thêm: "Mẹ nói sai đâu, vợ chồng là phải biết hỗ trợ nhau, chứ cứ làm gánh nặng thế này thì bao giờ mới khấm khá được".
(Ảnh minh họa)
Nằm trên giường bệnh, nhìn mẹ đẻ đang lụi cụi gọt hoa quả cho mình, rồi lại nhìn sang mẹ chồng đang cằn nhằn về việc con trai bà bị ảnh hưởng công việc, tôi thấy nực cười quá đỗi. Hóa ra, trong mắt mẹ chồng, tôi chẳng phải con cái gì cả. Tôi chỉ là một "công cụ" để hỗ trợ con trai bà, và nếu cái công cụ đó hỏng hóc, làm phiền đến con bà, thì đó là lỗi của tôi.
Mẹ đẻ tôi ngồi đó, nghe không sót một câu nào của bà thông gia. Tôi thấy mẹ xót con đến đỏ cả mắt, đôi bàn tay gầy guộc cứ run run khi gọt quả táo, nhưng tuyệt nhiên mẹ chẳng dám nói lại một lời. Mẹ sợ nếu mình lên tiếng bênh con thì quan hệ mẹ chồng con dâu lại thêm lục đục, rồi người khổ nhất vẫn là tôi. Lúc chuẩn bị ra về, mẹ khẽ nắm lấy tay tôi dặn nhỏ: "Thôi con ạ, chín bỏ làm mười, mình cứ cố gắng sống tốt, sống vì con cái là chính...". Nhìn mẹ bước ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy lòng mình thắt lại.
Cú ngã này đau thật, nhưng nó lại giúp tôi "tỉnh mộng". Tôi nhận ra mình chẳng cần phải cố gắng gồng mình để làm hài lòng tất cả mọi người làm gì. Từ giờ, tôi sẽ chỉ dành tình yêu và sự quan tâm cho những người thực sự xót xa khi thấy tôi đau. Còn với những người chỉ coi tôi là "gánh nặng" khi tôi gặp nạn, tôi cũng sẽ học cách đối xử sòng phẳng và giữ khoảng cách. Đời người ngắn ngủi, tội gì phải đau lòng vì những người không xứng đáng.