Con gái út ly hôn, đưa cháu về nương nhờ, bố mẹ già ép 3 người con trai phải cắt đất góp tiền xây nhà cho em gái

Ngọc Thương,

Ở tuổi già, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải thiếu tiền.

Có những bậc cha mẹ cả đời chỉ mong các con trưởng thành, yên ổn rồi già đi trong cảnh con cháu sum vầy. Ông Tùng và bà Hồng cũng từng nghĩ như vậy khi chia hết tài sản cho 4 người con từ hơn 20 năm trước...

Chia tài sản từ sớm, ngờ đâu lại có biến số

Ông Tùng năm nay đã ngoài 70 tuổi. Bà Hồng ít hơn chồng 3 tuổi, tóc bạc gần hết nhưng ngày nào cũng lúi húi cơm nước cho cả nhà. Hai ông bà có 4 người con, 3 trai và 1 gái út. Cả đời làm lụng ở quê, tích cóp từng đồng, đến lúc tuổi già cũng coi như hoàn thành trách nhiệm với con cái.

Người con trai cả được cho mảnh đất ngoài mặt đường để dựng nhà vì sau này còn thờ cúng tổ tiên. Hai người con trai sau cũng được chia đất gần đó. Hồi ấy đất quê còn rẻ, ông bà chỉ nghĩ chia đều cho các con để anh em không tị nạnh. Còn cô con gái út ngày đi lấy chồng thì được cho 2 cây vàng làm vốn.

Tuổi già tưởng yên ổn, sống cùng vợ chồng con trưởng, chăm sóc cháu nội, vậy mà con gái út sau 20 năm hôn nhân lại ly hôn chồng. Nghe đâu chồng làm ăn thua lỗ rồi sinh cờ bạc, vợ chồng cãi vã triền miên. Cuối cùng cô ôm đứa con gái đang học cấp 2 về nhà bố mẹ đẻ. Hôm về, chỉ có vài túi quần áo và chiếc vali cũ.

Ban đầu, ông bà xót con nên bảo cứ ở tạm nhà anh cả, có thêm hai mẹ con nữa thì chật chội một chút cũng cố được. Nhưng ở được vài tháng, không khí trong nhà bắt đầu nặng nề.

Nhà người con trưởng vốn chỉ vừa đủ cho gia đình 4 người và ông bà già. Nay thêm em gái cùng cháu ngoại, điện nước tăng, sinh hoạt đảo lộn. Chị dâu tuy không nói thẳng nhưng nhiều lúc mặt mày khó chịu.

Ông Tùng thương con gái. Ông nhìn đứa cháu ngoại tối ngủ phải trải đệm dưới nền nhà mà xót ruột. Cuối cùng ông bà bàn nhau sẽ nói anh cả cắt cho em 80m2 đất phía sau vườn, hai người anh còn lại mỗi người góp một ít tiền xây căn nhà nho nhỏ giúp em gái để mẹ con em út có chỗ chui ra chui vào.

Con gái út ly hôn, đưa cháu về nương nhờ, bố mẹ già ép 3 người con trai phải cắt đất góp tiền xây nhà cho em gái- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ông bà nghĩ đơn giản, ngày xưa mình đã lo cho các con trai nhiều hơn rồi, giờ giúp em út một chút cũng là anh em đùm bọc nhau.

Nhưng khi ông Tùng vừa mở lời, cả nhà im lặng rất lâu.

Người con trưởng nói đất giờ là tài sản của vợ chồng anh, sau này còn phải để dành cho 2 đứa con. Nếu cắt đi 80m2 thì diện tích chẳng còn bao nhiêu. Anh cũng nói thẳng rằng ngày xưa em út đã được cho vàng, giờ ly hôn là chuyện không ai mong muốn nhưng không thể bắt anh em gánh hết.

Hai người con trai còn lại cũng than khó. Một người đang vay ngân hàng để nuôi con học đại học. Người kia vừa xây nhà xong còn nợ tiền vật liệu. Họ bảo không phải không thương em gái, nhưng giờ bảo góp tiền xây nhà cũng không dễ.

Ông Tùng trách các con sống bạc với em nhưng càng trách, khoảng cách càng lớn. Các con cảm thấy bố mẹ thiên vị út, còn ông bà lại thấy mình bất lực khi tuổi già mà không giúp nổi con gái.

Càng già, càng phải tỉnh táo và công bằng

Thực tế, tình cảnh của ông bà không hiếm ở nhiều gia đình. Khi cha mẹ chia hết tài sản từ quá sớm, đến lúc xảy ra biến cố với một người con thì người già gần như không còn khả năng chủ động nữa. Muốn giúp cũng phải phụ thuộc vào sự đồng ý của các con, mà ai cũng có gia đình, có gánh nặng riêng.

Trong trường hợp của ông bà Tùng, điều quan trọng nhất lúc này không phải là ép các con hy sinh thêm, mà là tìm cách để mọi người cùng thấy công bằng và còn giữ được tình cảm.

Nếu tiếp tục yêu cầu con trưởng cắt đất, khả năng cao mâu thuẫn sẽ ngày càng nặng. Vì về pháp lý lẫn tâm lý, mảnh đất ấy giờ đã là tài sản riêng của vợ chồng anh cả. Người con trai có thể thương em, nhưng khi liên quan đến tương lai của vợ con mình, họ sẽ tính toán thực tế hơn.

Con gái út ly hôn, đưa cháu về nương nhờ, bố mẹ già ép 3 người con trai phải cắt đất góp tiền xây nhà cho em gái- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Điều ông bà nên làm trước tiên là ngồi lại với cả 4 người con trong một buổi nói chuyện nghiêm túc, thay vì chỉ đề nghị hoặc trách móc. Con gái út cũng cần chia sẻ rõ kế hoạch tương lai của mình: có đi làm không, thu nhập thế nào, định ở tạm bao lâu hay sẽ tự thuê nhà sau này. Khi mọi người nhìn thấy sự cố gắng của cô ấy, họ sẽ dễ hỗ trợ hơn.

Một hướng khác thực tế hơn là cả gia đình góp theo khả năng chứ không áp một mức cố định. Người nhiều góp nhiều, người ít góp ít, thậm chí hỗ trợ bằng công sức thay vì tiền bạc. Nếu chưa đủ để xây nhà, có thể thuê một phòng trọ nhỏ gần nhà bố mẹ để hai mẹ con ổn định trước.

Ông bà cũng nên giữ vai trò trung gian mềm mỏng, tránh so sánh chuyện “ngày xưa được chia nhiều hơn” hay trách con vô tình. Bởi càng nhắc chuyện cũ, các con càng cảm thấy bị ép buộc trả nghĩa.

Ở tuổi già, điều đáng sợ nhất đôi khi không phải thiếu tiền, mà là nhìn anh em trong nhà vì chuyện cơm áo mà dần xa nhau cho nên cha mẹ càng cần phải tỉnh táo, phải công bằng để giải quyết mọi mâu thuẫn và đưa ra những định hướng đúng đắn cho các con.

Chia sẻ