Trần đời chả có ai như chồng tôi, anh ấy mà số 2 không ai dám nhận mình là số 1
Nghe thì buồn cười nhưng là sự thật.
Người ta bảo: "Lấy chồng là chọn bạn đồng hành cả đời". Tôi thì đúng là chọn phải "ký sinh trùng", bám vợ như sam nhưng không phải vì yêu, mà vì không có "khả năng sinh tồn" khi thiếu vợ.
Chồng tôi, nói cho công bằng, không đến mức quá xấu trai, nhưng bảo đẹp thì chắc chỉ có… mẹ anh ấy khen. Gương mặt lúc nào cũng như buồn ngủ, tóc tai thì phất phơ kiểu "gió thổi đến đâu hay đến đó". Người khác buổi sáng thức dậy đánh răng rửa mặt, còn anh thì vợ gào rú om sòm mới dậy đánh răng xong lại lăn ra giường, bảo "cho nó sạch mồm mà ngủ tiếp".
Tôi hay đùa: "Anh lười đến mức mà cây cỏ còn phải ghen tị vì được quang hợp còn anh thì không". Nghe thì buồn cười nhưng là sự thật.

Ảnh minh họa
Những ngày đầu mới cưới, tôi còn ngây ngô nghĩ chắc rồi anh sẽ thay đổi, ai dè càng ngày càng "tiến hóa ngược". Đi làm thì uể oải, về nhà thì thẳng tiến… sofa. Ăn xong chẳng thèm cất bát, quần áo thay ra thì tung khắp nhà. Tôi góp ý thì anh gãi đầu bảo: "Ơ, tưởng em thích làm việc nhà cho thư giãn cơ mà?". Không hiểu vì sao tôi lại yêu và cưới được cái con người này!
Người ta nói sự nuông chiều tạo ra kẻ vô ơn. Tôi chiều chồng quá, kết quả tạo ra cả một "tứ vô": vô ơn, vô tri, vô tâm, vô dụng.
Ấy vậy mà buồn cười lắm, mỗi lần có khách đến chơi, anh lại biến thành con người khác. Vội vàng xắn tay áo bày đặt lau bàn, rót nước, thậm chí còn giả vờ đang gấp quần áo hộ vợ, mồm khoe không biết ngượng khi được người ta khen. Tôi đứng trong bếp nhìn ra mà chỉ muốn lột "bộ mặt thật". Nhưng cứ khách về chồng tôi lại nhăn nhở dúi vào tay vợ 500-1 triệu tiền "bôi trơn".
Nhiều lúc tôi bực lắm, mắng thì anh cười trừ, nạt thì anh thủng thẳng: "Luật bù trừ mà, ai bảo em khéo hết phần thiên hạ làm gì giờ phải gánh anh". Nghe mà muốn lăn ra ngất. Nhưng lạ thay, mắng xong nhìn cái mặt "không đẹp nhưng được cái vô tri" ấy, tôi lại không tức cho nổi.
Có người hỏi: "Sống với ông chồng như thế có hạnh phúc không?". Tôi bảo: "Ừ thì cũng chả đến mức bất hạnh. Chỉ là tôi thấy mình giống mẹ hơn là vợ". Nói vậy thôi, chứ có lẽ chính sự vụng về, chậm chạp ấy lắm lúc lại khiến tôi mềm lòng.
Nhiều lần cãi nhau tôi đòi bỏ anh ấy lại trêu ngươi tôi: "Mấy cái lý do của em tòa không cho ly hôn đâu". Mẹ đẻ tôi còn an ủi: "Thôi con ạ, được cái này mất cái kia, lấy nó mày được làm chồng". Hài hước ở chỗ chồng tôi đủ "tinh hoa" hơn người nhưng lại dạy con cực kì nghiêm khắc với khẩu hiệu "không được giống bố". May mà vì thế con trai 8 tuổi của tôi biết làm việc nhà, nấu vài món đơn giản, biết trông em và còn biết "dạy" bố: "Chả hiểu sao ngày xưa bố lấy được mẹ!".
Thành ra, chồng tôi mà số 2, chắc chả ai dám nhận số 1. Bởi cái sự "độc lạ" của anh, có khi cả vũ trụ này mới sản xuất ra đúng một phiên bản mà tôi chẳng hiểu vì nghiệp gì lại là người rước về. Thôi thì cũng cố không buông tay nhau để các cô gái khác đỡ khổ!