Trận chiến nảy lửa với chồng và cái kết hoàn toàn bất ngờ sau đó (Phần cuối)
Nhận được điện thoại anh bị người ta đánh nhập viện, tôi bủn rủn cả người. Tôi từng mong anh biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi nhưng đến khi anh xảy ra chuyện thì tôi lại thấy sợ.
Sáng chủ nhật hôm ấy, tôi gọi anh ra phòng khách nói chuyện. Anh khó chịu ra mặt nhưng vẫn ngồi. Tôi ngọt nhạt tâm sự với anh, kể lể nỗi khổ của vợ con khi chồng vũ phu mong anh hồi tỉnh. Khác hẳn với dự tính của tôi, mặc kệ tôi ngọt ngào, nhẹ nhàng, anh nổi xung lên, quát tháo ầm ĩ "mày thì biết cái gì", "tao khổ vì lũ chúng mày lắm rồi". Nói một hồi anh bỏ ra ngoài.
Đến buổi trưa anh về thì người đã lại toàn mùi rượu. Anh bắt đầu chửi tôi bằng những lời lẽ thậm tệ, nhưng hoàn toàn không động tay với tôi. Chửi chán, anh cầm cái ấm định đập. Tôi thấy thế mới giằng cái ấm ra khỏi tay anh, quát lên: "Anh muốn phá thì ra ngoài mà phá, đừng có về đập đồ đạc nữa, tôi không có tiền mua đâu."
Anh giơ tay lên định đánh, nhưng tôi trợn mắt nhìn lại, tôi đe trước: "Anh dám động vào tôi xem, sống được thì sống, không thì bỏ."
Thấy tôi căng, anh bỏ tay xuống, ngồi ở ghế chửi một bài.
Sau đợt đấy, anh vẫn thế, vẫn say, nhưng không đánh vợ với đập đồ nữa. Thay vào đó anh chửi, chửi hàng tiếng đồng hồ. Tôi biết sau lần bị tôi đánh lại, anh không dám manh động nữa. Có điều tôi chưa biết làm thế nào để giúp chồng thoát khỏi con ma men.
Anh giơ tay lên định đánh, nhưng tôi trợn mắt nhìn lại. (Ảnh minh họa)
Độ vài tuần sau, tôi đang làm thì có điện thoại. Nghe điện, tôi tái xanh mặt mũi tức tốc vào bệnh viện. Chồng tôi bị người ta đánh đến mức phải nhập viện! Anh nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, bộ quần áo bệnh nhân càng khiến anh trông gầy gò. Tôi nhìn anh, cảm thấy vừa thương vừa hận. Anh đã bị rượu tàn phá đến mức chẳng còn ra hồn người nữa.
Sau khi khám, bác sĩ bảo anh chỉ bị rạn một xương sườn, còn đâu là bị phần mềm không đáng lo ngại thì tôi thở phào. Rất nhiều lần khi bị anh đánh chửi, tôi chỉ mong anh biến mất khỏi cuộc đời mẹ con tôi nhưng đến khi anh xảy ra chuyện thì tôi lại thấy sợ.
Về sau tôi được người ta kể lại nguyên nhân anh bị đánh. Anh đi ăn nhậu, có lẽ ở nhà giờ không đánh được vợ nên anh bức bối lắm. Uống rượu say, anh bắt đầu lè nhè khà khịa với con bé phục vụ. Anh chửi nó vài câu. Nghe đâu con bé cũng ghê, nó chửi lại. Anh điên tiết túm tóc nó, người trong quán nhảy vào can, thoát ra được con bé gọi điện cho người yêu nó đến đánh cho anh một trận nhừ tử. Về sau gia đình hai đứa kia cũng đến nói chuyện xin góp trả viện phí. Tôi biết lỗi cũng do anh nữa nên cũng không làm to chuyện làm gì mà chấp nhận hòa giải.
Bị rạn xương nên anh phải ở nhà điều trị, đi lại khó khăn. May mà tôi làm gần nên cũng chạy đi chạy lại chăm anh được. Những ngày nằm nhà tôi thấy anh khó chịu lắm. Anh đăm chiêu không nói không rằng, cũng không chửi bởi.
Tôi nghĩ bản chất anh vẫn là một người tốt. Mấy ngày không có hơi men, anh lại hiền như cục đất, như trước khi vụ tranh chức trưởng phòng xảy ra. Tôi đối xử tử tế với anh, mong anh hồi tâm chuyển ý.
Trưa hôm đó tôi về nhà cho anh ăn thì thấy phòng trống trơn. Tôi rất ngạc nhiên vì anh chưa lành hẳn mà không biết lại bỏ đi đâu. Tôi chưa kịp sốt ruột thì anh về, nhìn mặt anh tôi biết ngay, hóa ra là anh nhớ rượu thèm rượu nên lẻn đi uống. Nhìn thấy tôi, anh hơi sững lại, định bỏ vào phòng. Tôi chạy theo, giật chai rượu anh giấu trong áo ra đổ xuống hiên nhà.
Công cuộc cai rượu của chồng tôi không dễ, bởi trong 6 tháng sau đó anh tái nghiện đến…4 lần. (Ảnh minh họa)
Lúc này có hơi men nên anh bắt đầu hăng hái chửi, tôi mặc kệ mà lôi anh vào gường. Hôm đó tôi đi làm thì khóa cổng rồi cầm luôn chìa khóa theo. Tối về nhà, tôi đã thấy anh tỉnh táo xem ti vi. Lúc này tôi mới chìa cho anh tờ đơn ly hôn, bảo anh kí đi rồi giải thoát cho nhau, xong anh muốn làm gì thì làm, uống gì thì uống. Đưa xong tôi bỏ ra ngoài.
Hôm sau, trưa tôi về anh đã ngồi sẵn ở ghế đợi. Anh gọi tên tôi và bảo muốn nói chuyện. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, đã bao lâu nay tôi quen anh xưng "mày tao" đến nỗi quên mất cảm giác được chồng gọi tên thì nó thế nào.
Chúng tôi nói chuyện rất lâu và rất dài, nhưng chốt lại anh hứa sẽ cai rượu, bỏ thói vũ phu và không muốn gia đình khổ sở vì anh nữa.
Công cuộc cai rượu của chồng tôi không dễ, bởi trong 6 tháng sau đó anh tái nghiện đến…4 lần. Nhưng tôi rồi gia đình hai bên cũng động viên và giúp anh, bản thân anh cũng phải hạ quyết tâm rất lớn, đến bây giờ chồng tôi đã bỏ rượu thành công.
Một năm sau đó, anh chuyển việc 2 lần, đến giờ mới ổn định dù lương lậu thấp, tài năng không được trọng dụng nhưng anh không còn cáu kỉnh nữa. Anh trở nên ôn tồn và chăm lo đến gia đình hơn. Mỗi khi nhắc lại chuyện này chồng tôi hay đùa, tất cả là nhờ công của tôi, nhờ cái ngày mà tôi dám phản kháng lại anh mà anh mới có thể trở lại làm một con người.