Chồng cầm tờ đơn ly hôn trên tay và cười cay đắng, để tôi ra đi với một nửa tài sản
Ngày anh mất, tôi đến viếng thì bị người nhà anh đuổi đi và xỉ vả thậm tệ. Tôi cũng hiểu, vợ chồng với nhau nhưng tôi đã không trọn tình trọn nghĩa với anh.
Tôi ly hôn chồng cũ cách đây 4 năm, đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất cuộc đời anh. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh anh chăm sóc tôi những lúc tôi ốm sốt. Mùa đông trời nhiều muỗi, tôi ngồi ghế soạn bài còn anh thì ngồi dưới sàn lạnh lúi húi đuổi muỗi cho tôi.
Nói đến đây có thể một số người nghĩ rằng anh không kiếm ra tiền. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy, trước khi đổ bệnh anh kiếm được rất nhiều tiền. Mức lương giáo viên của tôi làm sao có thể mua những thứ đồ hiệu đắt đỏ. Nhưng ngày ấy tôi là một trong những cô giáo ăn mặc sành điệu nhất trường. Tôi không có gì phải phàn nàn về chồng hay mối quan hệ của chúng tôi cả.
Người xưa thường nói không sai, được chồng thì mất nhà chồng. Nhà chồng tôi ai cũng đều quá quắt, xét nét tôi từng chút một. Vì con trai của họ làm ra nhiều tiền nên suốt ngày vòi vĩnh đủ thứ. Khi thì mua mảnh đất, lúc lại đầu tư cái này cái khác. Phận con dâu tôi cũng không dám ngăn chồng, nhưng thú thực lúc ấy tôi rất ghét bố mẹ anh và luôn xem họ là cái gai trong mắt.
Tôi còn nhớ anh cầm tờ đơn ly hôn trên tay và cười cay đắng. (Ảnh minh họa)
Ngày ấy nhà tôi đang yên ổn thì đột nhiên anh đổ bệnh nặng. Khi phát hiện thì cơ hội sống sót của anh gần như bằng 0. Tôi cũng rất buồn và khủng hoảng. Nhưng lúc ấy cái mà tôi sợ đó là tài sản khi chồng mất đi. Vợ chồng tôi mới lấy nhau vài năm nên chuyện con cái còn chưa tính đến, nếu anh qua đời có lẽ tôi sẽ trắng tay vì mẹ chồng tôi là người phụ nữ chẳng phải vừa.
Hôm ấy trong một lần về nhà bất ngờ, tôi thấy anh đang bàn bạc với luật sư riêng về di chúc. Tôi đã sốc khi biết tài sản mà anh để lại cho tôi ít hơn rất nhiều so với bố mẹ của anh. Những ngày sau đó tôi liên tục sống trong sợ hãi, tôi sợ không có được cuộc sống lụa là như lúc anh còn sống.
Không hiểu sao lúc anh đang phải chống chọi với bệnh tật tôi lại chỉ nghĩ đến tài sản và đã làm một điều không thể dung thứ như thế. Tôi đã xin anh ly hôn. Tôi còn nhớ anh cầm tờ đơn ly hôn trên tay và cười cay đắng. Tôi ra đi với một nửa tài sản và mặc dù cảm thấy cắn rứt lương tâm nhưng khi đó đồng tiền đã làm lóa mắt tôi.
Ngày anh mất, tôi đến viếng thì bị người nhà anh đuổi đi và xỉ vả thậm tệ. Tôi cũng hiểu, vợ chồng với nhau nhưng tôi đã không trọn tình trọn nghĩa với anh. Bây giờ nhìn lại tôi thấy mình thật đáng khinh bỉ.
Ngày ấy ly hôn xong tôi có một khoản vốn không nhỏ, nhưng giờ đây số tiền đó đã bốc hơi nhanh chóng. (Ảnh minh họa)
Rồi tôi tái hôn, người kết hôn cùng tôi không phải ai khác chính là bạn thân của chồng cũ. Trong khi tất cả mọi người đều quay lưng lại với tôi thì chỉ có mình anh là thông cảm cho phận người phụ nữ không may lỡ dở như tôi. Ở bên nhau lâu như thế, tôi có tình cảm với anh lúc nào không hay biết. Nhưng đám cưới của chúng tôi đìu hiu lắm vì cả bạn bè tôi và anh đều chẳng có ai đến dự.
Cưới nhau được một năm tôi mới phát hiện chồng mình là kẻ ăn chơi phách lối. Tiền của tôi giấu ở chỗ nào anh cũng tìm đủ mọi cách để lấy. Sổ tiết kiệm, đất đai đều bị anh đem ra cầm cố để chi trả cho những cuộc mua vui xa xỉ.
Ngày ấy ly hôn xong tôi có một khoản vốn không nhỏ, nhưng giờ đây số tiền đó đã bốc hơi nhanh chóng. Hôm qua tôi bắt gặp chồng đang đi liêu xiêu bên một cô gái khác, họ quấn quýt lấy nhau trông rất tình cảm. Tức quá tôi đã xông vào mắng anh ta. Tưởng sẽ tỉnh rượu ai ngờ anh ta xúc phạm tôi ngay giữa chốn đông người: "Loại đàn bà như cô không có tư cách đánh tôi. Chồng sắp chết còn ly hôn để giữ tài sản thì cô cũng không bằng tôi đâu".
Tôi xấu hổ quá nên chạy về nhà khóc. Tôi ân hận quá, một phút nông nổi tôi đã bỏ rơi người chồng hết mực yêu thương để đến bây giờ những gì tôi nhận lại cay đắng thế này đây. Cái giá mà tôi phải trả tại sao lại quá đắt thế này?