Trăm mưu, nghìn kế vẫn không giữ nổi chồng
Chị thấy thương cho bản thân mình vì dù đã nghĩ trăm mưu, nghìn kế rồi mà vẫn thất bại trong công cuộc giữ chồng.
Chị vốn không xinh, cũng chẳng có năng khiếu gì đặc biệt nhưng lại lấy được anh, một người đàn ông cao to đẹp trai có học thức, quan hệ rộng. Ý thức được nhược điểm của mình nên từ ngày lấy anh, chị luôn tìm mọi cách để giữ chồng.
Anh đi đâu làm gì chị cũng kè kè bên cạnh, nếu không được đi cùng thì chị dùng điện thoại để quản chồng từ xa. Có lần anh đã nói đi liên hoan với công ty mà chị vẫn không yên tâm. 9 giờ tối chưa thấy chồng về, chị lấy máy gọi điện cho chồng. Mọi người đang ăn uống vui vẻ, máy lại để rung nên anh không biết chị gọi. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc điện thoại mà vẫn không thấy chồng nghe máy chị bắt đầu lo lắng đứng ngồi không yêu. Chị sợ anh lại quá chén và "đang vui vẻ với mấy em chân dài mất rồi".
Nghĩ thế chị tức tốc gọi cho bố mẹ chồng, rồi anh chị chồng để hỏi xem có ai biết anh đang ở đâu không mà chị gọi không được. Thế là cả nhà được một trận nháo nhào tìm anh. Mãi tới khi tàn cuộc vui, cầm điện thoại thấy nhiều cuộc gọi nhỡ anh mới biết mọi người gọi mình. Tưởng nhà có chuyện gì, anh vội gọi lại mới vỡ lẽ chuyện chị tìm anh. Anh tức tối về nhà mắng chị: "Trước khi đi anh đã dặn rồi sao em còn làm chuyện ầm ĩ lên thế. Mới cưới mà đã muốn quản chồng rồi sao? Em bỏ ngay cái thói ấy đi, nếu anh muốn đi thì em giữ không nổi đâu".
Thế nhưng thử hỏi làm sao mà chị không giữ chồng được vì từ trước đến giờ anh đã có tiếng là sát gái rồi. Suốt ngày chị ngồi nghĩ mưu tính kế để giữ chồng. Khi có thai chị doạ nghén ngẩm nôn oẹ để giữ chồng ở nhà. Rồi lúc có con, chị lại dùng con để quản chồng. Chị đứng sau giật dây biến con thành cái đuôi bám theo bố. Hễ anh ra khỏi nhà là chị lại giục con: "Nhi ơi ra bố cho đi chơi kìa", con bé lại lon ton chạy ra bá cổ đòi theo anh.
Vài lần như thế thành ra con quen, cứ thấy anh xỏ giầy là con bé lại mè nheo đòi theo bố, còn chị thì giả vờ lảng đi chỗ khác. Trước sự đòi hỏi của con anh đành đưa con theo trong mỗi lần ra ngoài với bạn bè. Và khi con về đến nhà chị chị bắt đầu dò hỏi: "Hai bố con đi chơi ở đâu? Bố cho con ăn ở nhà hàng nào? Bố có gặp cô nào không?..." con bé sẽ không kể thiếu một chi tiết nào với mẹ.
Chị rất yên tâm với vũ khí dùng con quản chồng của mình thế nhưng chị lại không biết rằng chính cách làm của chị đang khiến anh cảm thấy nghẹt thở, bức bối vô cùng. Những lúc anh có việc công ty phải đi nhưng con mè nheo đòi theo khiến anh phải dỗ dành mãi con mới chịu ở nhà và kết quả là anh muộn giờ.
Có lần anh đã hẹn tiếp đối tác nước ngoài, con bé lại đòi theo, anh nhờ chị dỗ con nhưng chị vẫn kệ con bé lẽo đẽo chạy theo bố. Anh điên tiết bế thốc con về đặt trước mặt vợ và quát con: "Từ giờ cấm chỉ không được theo đi đâu hết" rồi quay sang vợ: "Em mà cứ còn cái thói ấy thì có ngày đừng trách anh". Lần đầu tiên thấy bố giận giữ như vậy con bé sợ quá mặt tái mét và nín ngay lập tức. Chị cũng không dám để con theo chồng nữa.
Nhưng anh thì vẫn cứ phong độ như ngày nào, còn chị vốn nhan sắc trung bình giờ lại con cái bận bịu chẳng có thời gian làm đẹp chị sợ anh sẽ ra ngoài tìm gái "giải khuây". Mà gần đây chị thấy anh có nhiều thay đổi lắm, đột nhiên ăn vận chải chuốt khác thường, đi ra ngoài là xịt nước hoa thơm nức, điều mà trước đây chẳng bao giờ anh làm. Vì thế chị càng ráo riết tìm cách quản chồng.
Hôm trước tình cờ chị thấy trên mạng các bà vợ chia sẻ thái độ hả hê, vui mừng khi bắt được chồng "ăn vụng" với bồ nhờ gắn định vị vào xe máy. Vậy là chị yên tâm dùng chiêu này để theo dõi anh. Cũng làm theo cách của các bà vợ kia, chị lấy xe anh đi chợ nhưng thực ra là đến cửa hàng theo địa chỉ trên mạng để lắp thiết bị định vị vào. Từ đấy anh đi đâu, dừng điểm nào, nói chuyện với ai dường như chị đều biết hết.
Đã một tuần trôi qua, chị vẫn chưa phát hiện được dấu hiệu gì khác thường ở anh. Chị nghĩ: "Chắc mình lo lắng quá chứ chồng mình có lẽ không có cái tính lăng nhăng ấy đâu". Chị định bụng mấy hôm nữa sẽ tháo thiết bị định vị ra khỏi xe của anh, vợ chồng sống vớ nhau mà cứ suốt ngày phải lo theo dõi thì mệt mỏi lắm. Vậy nhưng khi chưa kịp làm việc ấy thì chị phát hiện ra chồng có nhân tình thật. Nhờ thiết bị định vị mà chị nghe được toàn bộ câu chuyện của anh với cậu bạn thân của anh.
Giọng anh buồn rầu: "Hôn nhân của tôi vào ngõ cụt rồi cậu ạ. Ngày nào trở về nhà tôi cũng chỉ có cảm giác chui vào cái lồng với đủ thứ tiếng hò hét. Cô ấy thì nghi kị, xúi con giữ chân bố... Tôi đã gặp một phụ nữ khác... Cô ấy không khiến tôi ngạt thở, khó chịu như vợ tôi đã làm. Tôi nghĩ rằng mình không thể rời xa người phụ nữ ấy nữa rồi".
Chị chết lặng khi nghe những điều chồng nói. Chị thấy hối hận và thương cho bản thân mình vì dù đã nghĩ trăm mưu, nghìn kế rồi mà vẫn thất bại trong công cuộc giữ chồng.