Giữ chồng nhờ… ghen vô đối
“Đố dám gần gái, cũng đố gái nào dám gần, thế là tiệt đường trăng hoa chứ đâu! Từ giờ mình có thể kê gối ngủ ngon mà không cần giữ chồng rồi!” - chị sung sướng âm ỉ thầm nghĩ.
Giờ đây, cứ mỗi lần nhắc tới cặp vợ chồng anh chị Thuấn - Loan là những người quen của nhà anh chị ai cũng lắc đầu lè lưỡi: “Thôi, tránh voi chẳng xấu mặt nào!”. Nguyên do sự xa lánh, kiêng kị ấy của mọi người tất cả cũng chỉ bởi căn bệnh ghen mãn tính của chị Loan.
Nói về lịch sử ghen tuông của chị Loan thì có cả lố những sự tích để đời. Ví dụ như một ngày đẹp trời, thấy anh Thuấn đi ăn cưới mà tối mịt tối mù rồi chưa về nhà, chị tức tốc gọi cho chồng. “Anh đang hát karaoke với hội lớp Đại học, lát nữa anh về!” – anh Thuấn vui vẻ báo cáo với vợ. Chỉ nghe đến thế, chị Loan hỏi bằng được địa chỉ và phóng hết tốc lực tới nơi. Rồi ở giữa phòng hát, trước mặt bao bạn bè cũ của anh Thuấn, chị thể hiện sự “lãng mạn” với chồng bằng hành động túm cà vạt và tặng chồng 2 cái tát nảy đom đóm mắt vì tội dám lén vợ đi hát với nhóm bạn mà trong đó có cô người yêu cũ của anh Thuấn. Khổ thân anh Thuấn, cô gái đó đúng là người yêu cũ thật nhưng đã 7-8 năm mới gặp lại mà lí do là dịp đám cưới của một người bạn cùng lớp, ăn cỗ xong thì cả đám rủ nhau đi hát hò cho vui.
Sau lần đó chị Loan còn làm tội làm tình chồng tưởng là phải đưa nhau ra tòa, may cuối cùng vẫn hòa giải được. Hội bạn của anh Thuấn nhóm họp lại đưa ra quyết định rằng, từ giờ sẽ gạch tên anh Thuấn ra khỏi các vụ họp nhóm. Đấy, thế là anh bị bạn bè cạch mặt chỉ vì có cô vợ mang dòng máu ghen trong người. Anh giận vợ lắm, nhưng tính vốn hiền lành, cũng chỉ biết trách móc vợ vài câu rồi lại thôi, trong lòng khóc dở mếu dở mà không biết tỏ cùng ai.
Nói về lịch sử ghen tuông của chị Loan thì có cả lố những sự tích để đời (Ảnh minh họa).
Năm ngoái, anh Thuấn có chuyến đi công tác ở tỉnh xa trong 1 tuần. Cả tuần ấy, ngày nào anh cũng phải làm báo cáo tường trình chi tiết mình làm gì, với ai, ở đâu cho vợ nghe, điện thoại lúc nào cũng phải sát bên người, mở máy 24/24h để trực chiến phòng vợ gọi còn nghe máy ngay lập tức. Bị vợ quản sát sao từ xa như thế, lại phải làm việc, anh cũng tối tăm mặt mũi chả ngẩng mặt lên được, thế mà không hiểu sao vẫn bị lọt vào tầm chú ý của một cô nàng ở đó. Khi kết thúc chuyến công tác trở về, cô nàng có nhắn tin hỏi thăm anh rất tình cảm. Và đau khổ thay chị Loan lại là người vớ được mấy tin nhắn đó.
Sau khi tra khảo, xác minh chồng mình không hề có ý đồ gì với cô ta, chị Loan hùng hổ tặng cho cô nàng ấy một trận chửi te tát qua điện thoại vì dám nhắn tin cho chồng mình. Thậm chí chị còn lục được số điện thoại của lãnh đạo cô ta để gọi điện mách tội: “Nhân viên của anh câu kéo người đàn ông đã có vợ, đến làm việc với công ty anh mà mất chồng thế này thì từ giờ ai còn dám đến nữa!”. Thế là cô nàng kia chỉ vì vài tin nhắn vô thưởng vô phạt liền bị lãnh đạo phê bình, vì tương lai sự nghiệp mà từ đó cũng chả dám ho he liên lạc gì với anh Thuấn nữa. Năm sau anh vào công tác tiếp thì nhìn thấy anh từ xa đã chạy mất dép, tránh như tránh tà.
Mới đây, chị Loan lại nghe “gián điệp chân trong” ở công ty chồng mách rằng, có một con bé mới vào làm thích anh Thuấn. Cô ta làm cùng nhóm với anh Thuấn, lại chân ướt chân ráo đi làm, được anh chỉ dậy, hướng dẫn thì ngưỡng mộ lắm. Chị Loan nghe được tin ấy mà lòng nóng như lửa đốt, phi ngay về nhà để hỏi chồng cho ra lẽ. Cái kiểu bị gái nó chủ động tấn công thì khó có ông nào thoát được lắm. Nhất là lại làm cùng cơ quan, gặp nhau hàng ngày, tiếp xúc liên tục. Cứ nghĩ đến cảnh con ranh ấy làm việc cùng rồi giở trò tán tỉnh anh Thuấn là chị Loan lại muốn sôi máu.
Vừa về nhà, thấy mặt chồng một cái, bao nhiêu ấm ức, uất hận trong lòng chị được dịp xả ra hết. Anh Thuấn còn lạ gì cái máu ghen vô đối của vợ, nhưng khổ nỗi anh cũng quý mến cô bé đó, đơn thuần là tình anh em đồng nghiệp thôi chứ không có gì mờ ám, vì thế trong lòng anh cũng nảy sinh tâm lí bảo vệ cô nàng. Do vậy, trước những lời cật vấn của vợ, anh bèn chối bay chối biến: “Nó không thích anh đâu em ạ! Mọi người trong công ty ghét nó nên đặt điều nói xấu làm hại nó thôi!”. “Á à, lại còn bênh nhau à?” - chị Loan nộ khí xung khiên, lao vào cấu xé, túm tóc, túm cổ áo chồng vừa lay vừa hét lên. Giá kể anh Thuấn bày tỏ sự trung trinh, kiên quyết: “Nó thích anh thì anh cũng chả thèm, anh chỉ yêu mình vợ anh thôi!”, thì chị Loan còn được mát mặt mà hạ hỏa, hoặc lao vào nói xấu cô nàng đó lên bờ xuống ruộng thì chị Loan có khi còn đắc ý dạt dào. Đằng này, anh muốn xóa tan nghi ngờ của vợ nhưng không phải lối, thành ra phản tác dụng.
Những ngày sau đó, trước khi đi làm và sau khi từ công ty về nhà, bao giờ anh Thuấn cũng phải đối mặt với bộ mặt nhăn nhó, cáu kỉnh và sự căn vặn của vợ về cô nàng đồng nghiệp trẻ. Anh sợ đến mức mà lên công ty, được cô bé ấy tận tình hỏi han, quan tâm chăm sóc anh cũng bất giác run như cầy sấy, vì lúc nào cũng tưởng tượng như vợ đang đứng sau lưng chĩa thẳng ánh mắt hình viên đạn về mình và sẵn sàng lao bổ vào bất cứ lúc nào.
Trận đánh ghen tơi bời ấy của chị Loan là một sự vụ khó quên ở công ty của anh Thuấn, mà mỗi khi trà dư tửu hậu người ta thường mang ra làm đề tài chuyện phiếm (Ảnh minh họa).
Valentine, để lấy lòng vợ, anh bèn mua một bó hoa thật to, thật đẹp về tặng chị Loan. Nhưng đây lại là một bước đi sai lầm của anh, khi mà mọi năm, đến ngày này anh chẳng hề có một bông hoa lẻ nào cho vợ cả. “Mọi năm không có, năm nay lại dở chứng, chắc hẳn là muốn che giấu điều đó phải không? Anh còn không chịu thừa nhận con ranh đó thích anh và anh cũng thích nó phải không? Được, vậy tôi sẽ đến tận công ty anh để làm cho ra lẽ!”. Anh Thuấn sợ mất mật, vì công sở là nơi anh đi làm hàng ngày, có chuyện gì thì anh sao dám vác mặt đi làm nữa. Nhưng anh không thể ngăn được cơn ghen ngùn ngụt bốc lên của vợ, đành để mọi sự muốn ra sao thì ra.
Trận đánh ghen tơi bời ấy của chị Loan là một sự vụ khó quên ở công ty của anh Thuấn, mà mỗi khi trà dư tửu hậu người ta thường mang ra làm đề tài chuyện phiếm. Cũng từ đó, chị Loan nổi tiếng rần rần ở công ty chồng, các đấng mày râu kháo nhau: “Thà ế suốt đời còn hơn có vợ cuồng ghen như vậy!”, cánh phụ nữ thì hỉ hả: “Cứ phải thế mới khiến cho các lão tởn tới già, chừa cái thói ba lăng nhăng đi được! Đáng ngưỡng mộ!”.
Về phía những kẻ trong cuộc, cô nàng kia vì không chịu được áp lực dư luận nên đã nhanh chóng nộp đơn xin thôi việc. Anh Thuấn từ đó cũng trở thành đối tượng cần cách xa ít nhất 1m của các đồng nghiệp nữ. Còn chị Loan, vô cùng hoan hỉ, vui sướng với thành quả mình đạt được. “Đố dám gần gái, cũng đố gái nào dám gần, thế là tiệt đường trăng hoa chứ đâu! Từ giờ mình có thể kê gối ngủ ngon mà không cần giữ chồng rồi!” - chị sung sướng âm ỉ thầm nghĩ.