Trái ngang vừa ly hôn xong đã thấy nhà nội liên hoan mừng dâu và cháu nội mới
Khi không thể chịu đựng được cuộc sống như tù ngục và đầy bi kịch ấy nữa, Mai đành buông tay, đề nghị được ly hôn, giải thoát...
Ngày Tiến đưa Mai về ra mắt, mẹ anh đã kịch liệt phản đối. Bà Vân lấy cớ chê Mai tuổi Dần, sau này lấy về ghê gớm lại cai quản luôn cả nhà chồng, với cả hai nhà còn cách nhau đến tận 300 cây số, đi lại sẽ rất khó khăn. Nhưng lý do thật là bởi bà Vân đã nhắm cho con trai một mối ngay gần nhà. Hồng là cô gái đó.
Hồng si mê Tiến như điếu đổ từ ngày xưa nên đã đến tuổi lấy chồng mà chẳng muốn hẹn hò với ai khác ngoài Tiến. Theo như lời bà Vân thì Hồng là đứa con gái vừa đẹp người lại đẹp nết, sau này có thể quán xuyến gia đình tốt và sẽ là người con dâu thảo, vì hợp với bà đến từng… milimet.
Nhưng trước sự ngăn cấm và sắp đặt của mẹ, Tiến vẫn một mực nhất quyết bảo vệ tình yêu của mình. Anh nghĩ ra cách bảo Mai giả vờ có bầu để bắt buộc mẹ mình phải đồng ý, bởi anh biết mẹ mong cháu như thế nào. Đúng như Tiến dự đoán, dù không thích Mai, nhưng khi nghe Tiến thông báo chuyện Mai đã mang giọt máu của mình, bà Vân buộc phải chấp nhận.
Ảnh minh họa
Nhưng có lẽ, đó lại là quyết định hoàn toàn sai lầm của cả Mai và Tiến. Bởi sau khi cưới, chuyện có thai giả bị lộ khiến Mai trở thành đứa con dâu mất nết trong mắt bà Vân. Bà hành con dâu đến tơi bời khói lửa, lột sạch gần như tiền lương của hai vợ chồng, suốt ngày chì chiết không ngớt và bắt Mai phải làm mọi việc từ lớn tới bé trong nhà.
Bà còn công khai gọi Hồng đến, ngang nhiên chiều chuộng Hồng trước mặt Mai và không ngớt lời khen ngợi Hồng, thi thoảng lại quay ngoắt sang đay nghiến Mai. Mai cảm giác mình còn không bằng phận ô sin trong nhà. Bởi với ô sin nếu không hợp với nhà chủ thì còn có thể bỏ đi kiếm nhà khác để ở. Còn Mai, cô chỉ biết câm nín, thi thoảng khóc với chồng nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Tiến đứng giữa mẹ và vợ, chẳng biết phải ngả về phía nào. Nếu anh nói đỡ cho vợ thì kiểu gì bà Vân cũng lớn tiếng chì chiết: “Mày xem vợ mày được nết gì không mà bênh hả? Lừa dối tao để bước vào nhà này, rồi đến nay là hai năm rồi mà vẫn chưa có bầu. Loại đàn bà gì mà không biết đẻ?”. Tiến nghe rất đau lòng, nhưng cũng không biết cãi lại mẹ thế nào, bởi nghe xót xa vậy, nhưng vẫn lại là thật.
Vợ chồng anh cưới nhau đã bốn năm mà vẫn chưa có con. Đi khám khắp nơi thì người ta cứ bảo Tiến bình thường, còn nguyên do là do Mai. Uống hết từ thuốc Tây sang thuốc Đông y mà mọi việc vẫn chẳng tiến triển gì. Anh thương vợ, nhưng dần dần cũng bắt đầu thấy chán. Nghe thêm những câu đay nghiến từ mẹ nữa, khiến anh càng bất lực: “Ngày trước mày nghe tao mà lấy con Hồng, có phải bây giờ tao đã có cháu bế rồi không. Thôi, làm lại vẫn chưa muộn đâu con ạ!”.
Để rồi cuối cùng, tình yêu Tiến dành cho Mai cũng dần nhạt phai dần theo năm tháng. Vợ chồng chẳng còn những phút được hẹn hò lãng mạn riêng tư, lại thường xuyên phải đau đầu nghe chuyện mẹ chồng – nàng dâu khiến Tiến cứ chóng mặt, đầu óc thường xoay mòng mòng. Đúng lúc này thì Hồng nhảy vào, thi thoảng lại đến nhà rủ Tiến ra ngoài uống café cho nhẹ nhàng, thư giãn. Với lý do anh trai – em gái kết nghĩa, Mai cũng không thể ngăn cản được.
Ảnh minh họa
Rồi chuyện gì đến cũng đến, Hồng ngang nhiên qua lại vào các cuối tuần, rủ Tiến đi chỗ này, chỗ kia. Mai như muốn nổi điên lên, đòi đi cùng, nhưng cô lại bị mẹ chồng “trói” vào hàng đống công việc như nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp… Mẹ chồng làm vậy để tạo điều kiện cho Tiến rảnh rang, thoải mái ra ngoài hẹn hò với Hồng. Mai chỉ biết vừa làm vừa khóc, trong lòng đầy căm phẫn và hối hận.
Cuối cùng, khi không thể chịu đựng được cuộc sống như tù ngục và đầy bi kịch ấy nữa, Mai đành buông tay, đề nghị được ly hôn, giải thoát. Đương nhiên bà Vân vui mừng khôn xiết. Còn Tiến cũng chẳng hề tiếc nuối chút nào. Vẻ mặt lạnh tanh của chồng vào ngày chia tay chẳng khác gì như hàng ngàn mũi kim đâm xuyên qua tim Mai. Nhưng dẫu sao, với Mai, ly hôn để tìm cho mình một lối thoát vẫn tốt hơn là đày đọa chính mình để tìm kiếm phép màu thế này.
Điều xót xa hơn cả, là khi Mai vừa nộp đơn ly hôn lên tòa án, cũng là khi nghe thông tin bên nhà bà Vân mở tiệc mừng. Mười mâm cỗ đầy bên đấy, là để mừng đón “cả trâu lẫn nghé” tức là Hồng và cái thai trong bụng của cô ấy. Người cũ trơ trẽn đến vậy, nhưng cũng không thể làm Mai đau thêm được nữa. Cô chỉ tự nhủ với lòng mình: “Thôi, khép lại cánh cửa của bi kịch này, con đường mở ra chắc sẽ thênh thang, nhẹ nhàng hơn! Cứ coi như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng mà bước tiếp…”