Dâu Việt tại Pháp viết nhật ký tố mẹ chồng "ăn vụng, béo, đỏm dáng" và sự thật sau đó
Phía sau bài nhật ký về mẹ chồng "béo, đỏm dáng lại hay ăn vụng" là những tâm sự chất chứa sự biết ơn của một cô dâu Việt tại Pháp.
Đã sang Pháp đến nay được 10 năm nhưng Lý Thị Thuỷ mới chỉ lập gia đình được 3 năm nay. Ông xã cô là cảnh sát nên mọi thông tin đều được bảo mật, tuy nhiên vì sở thích viết lách, Thuỷ rất hay đăng các bài viết về cuộc sống của mình lên diễn đàn dành cho chị em. Các bài viết của bà mẹ một con này thường nhận được sự quan tâm chú ý ngay lập tức vì giọng văn hài hước, kèm theo những câu chuyện vô cùng sinh động, thú vị về một cô dâu việt đối diện với muôn vàn thứ mới mẻ tại nước ngoài.
Mới đây, Thuỷ lại tiếp tục "chiếm sóng" trên diễn đàn với một bài viết thú vị về mẹ chồng. Dưới góc nhìn dịu dàng của một cô dâu Việt, bà mẹ chồng người Pháp tưởng chừng như có đủ tật xấu lại là một người phụ nữ tuyệt vời, đầy lòng nhân hậu và tình yêu vô bờ bến với các con.
Thuỷ đã sang Pháp 10 năm, kết hôn được 3 năm và có một con trai 1 tuổi. (Ảnh minh hoạ)
Thuỷ kể, mẹ chồng cô luôn là một tấm gương sáng cho cả nhà. Vợ chồng cô được coi là một số những người con ít ỏi của nước Pháp khi còn ở chung với bố mẹ. Nhưng cuộc sống chung lại vô cùng dễ chịu chứ hoàn toàn không có bất cứ điều gì khiến Thuỷ cảm thấy phật lòng. Mẹ chồng Pháp rất tâm lý, bà không bao giờ chất vấn con cái bởi những câu hỏi mang tính riêng tư như: con đi đâu, làm gì, lương tháng bao nhiêu.
Tuy con dâu là người Việt, nhưng giữa hai mẹ con gần như không có nhiều khoảng cách. Cả về chuyện ăn uống, bà Chloe rất dễ tính, khi ăn được rất nhiều món ăn truyền thống của người Việt, kể cả mắm tôm. Thậm chí, bà còn biết phân biệt nước mắm ngon hay dở - điều mà không phải người nước ngoài nào cũng làm được.
Dưới đây là nguyên văn bài nhật ký về mẹ chồng của Lý Thị Thuỷ. Bài viết được các chị em trên diễn đàn mạng gọi là "người mẹ chồng đỉnh nhất của năm", vì cho dù bị con dâu đem ra "bóc mẽ" đủ thói xấu nhưng kỳ thực lại khiến nàng dâu nào cũng phải ao ước ngưỡng mộ.
Mẹ chồng em - bà Chloé, 68 mùa bông cải, được bầu chọn là người béo nhất khu phố từ nhiều năm nay. Con trai bà, nay là chồng em, vẫn thường đùa rằng: "Bọn bắt cóc sẽ chừa mẹ ra, con thề có Chúa trên cao! Vì mẹ nặng quá mà, khiêng đi sao nổi". Mà dù cụ bà Chloé có bị bắt cóc đi chăng nữa thì cảnh sát cũng sớm muộn dò ra thôi. Bởi mùi nước hoa nồng nàn của bà - thứ tinh dầu thơm tho ấy được bà xịt bất chấp thời gian và hoàn cảnh, ngay cả trước khi đi ngủ, với mật độ "khách hàng trung thành của sephora" phải gọi bằng cụ nội. Hôm bữa bà đi chơi ở tháp Eiffel mà vợ chồng em cách xa đó 500 cây số vẫn ngửi được mùi đấy. Thế mới bảo, ai mà dại dột bắt cóc bà!
Mẹ chồng em là tập hợp của sự mâu thuẫn. Hình như bao nhiêu mâu thuẫn trên hành tinh xinh đẹp này đều dồn cho mẹ em cả. Chỉ cái này thôi đã đủ hình dung nhé, mẹ chồng em béo lắm mà rất thích ăn thịt mỡ. Bà ăn ngon lành và điên cuồng như "thuồng luồng tiến hoá". Bữa em thèm tóp mỡ chấm mắm ớt nên lật đật ra chợ mua về làm. Em ăn vụng kín đáo lắm, vì sợ mẹ chồng ăn tăng huyết áp, thế mà vẫn bị cụ phát hiện. Bà xin nếm thử miếng. Nếm thử miếng. Ừ, một miếng thôi. Mà cái nếm thử một miếng đấy là nữa đĩa chứ ít gì. Rồi từ ngày đó, cụ có thêm sở thích ăn tóp mỡ chấm mắm ớt.
3 năm rồi, em vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp mẹ chồng. Bà vui vẻ, đôn hậu ôm lấy em, quệt cho hai cái "bizu" nồng thắm và đùa khéo: may quá, con dâu mẹ biết nói tiếng Pháp, không thì hai ta phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể mất. Về nhà mới thấy, mẹ dậy sớm lắm. Mẹ dậy chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Thói quen này có cả mấy chục năm rồi. Bữa sáng lúc nào cũng đa dạng và nóng hổi, bánh trái bơ sữa hoa quả đầy đủ. Mẹ nói với em là: làm bữa ăn cho gia đình là niềm vui của mẹ. Mẹ biết con dâu áy náy chuyện này vì không dậy sớm được nên động viên: "Chiều đi làm về thì phụ mẹ làm bữa tối, nếu có thời gian thì đi dạo với mẹ cũng được". Và hầu như ngày nào, em với mẹ chồng đều đi dạo quanh công viên, nói chuyện tâm sự. Nó bây giờ cũng như một thói quen khó bỏ ấy.
Mẹ chồng em hay mua sắm lắm, nhưng bù lại bà có cách tiết kiệm tiền rất riêng. Hàng ngày bà đều bỏ ít nhất 2€ vào thùng gỗ và cố định 1€ vào thùng sắt. Thùng gỗ được khui vào dịp lễ Noel, một phần đem tặng Nhà Thờ, phần còn lại mua quà và sắm sửa lễ. Thùng sắt thì mẹ bảo là quà tặng cho cháu nội sau này.
Mẹ chồng em cũng rộng rãi lắm. Người béo hình như thế. Vợ chồng em về Việt Nam ăn tết mà không có nhiều thời gian chuẩn bị, toàn một tay mẹ chồng em lo hết, từ vé máy bay đến quà cáp này nọ. Thứ 7 đó thấy cụ leo lên ô tô, rồ máy phóng như bay vào phố, khệ nệ khiêng nửa cái siêu thị về nhà, hóa ra mẹ chồng đi mua đồ. Mẹ gói quà lại cẩn thận cho hai đứa mang về Việt Nam, xếp gọn gẽ vali cho thằng cháu, để riêng đồ ăn, tã bỉm, đánh dấu gọn gàng rồi nhẹ nhàng dúi cho em 2000€ tiền mặt, kêu là mẹ biếu ông bà thông gia. Mẹ ôm em rồi quay ra chơi với cháu. Cái ôm ấm áp ấy vô tình tố cáo cân nặng của mẹ, dạo này cụ béo hơn thì phải, thấy mỡ bụng phúng phính chen khắp người em, chắc tại ăn tóp mỡ chấm mắm ớt đây mà...
3 năm chung sống, không một lời than vãn cãi cọ. Có lẽ khoảng cách mẹ chồng nàng dâu không tồn tại ở nhà bà Chloe. Để xem 20 năm có lẻ nữa, mình có được phân nửa như bà không nhé!