Trả thù

Thu Hằng,
Chia sẻ

Cay cú vì vừa mất con, vừa bị ruồng bỏ, chị lao vào cuộc chiến phá vỡ hạnh phúc mới của kẻ bạc tình.

Chị đem lòng yêu hắn từ khi còn là một học sinh cấp ba, khi ấy chị và hắn cùng chung một lớp. Hắn đẹp trai, phong độ theo tiêu chuẩn của một người mẫu, lại rất hài hước và hòa đồng giống như một diễn viên hài. Hắn học cũng không tồi nên rất được thầy cô và mọi người yêu quý, dĩ nhiên trong số đó chị thuộc tốp “fan cuồng nhiệt”. Nhưng hắn không yêu chị. Khi ấy, hắn đang “đổ” nghiêng ngả một bạn lớp bên – hoa khôi của trường. Với bản tính quyết liệt, chị mặc kệ, vẫn “bám” theo hắn với niềm hy vọng nhỏ nhoi mong được hắn chú ý đến mình.

Năm thứ hai đại học, hắn và cô hoa khôi kia chính thức trở thành người yêu. Đến năm thứ tư, hắn bị cô nàng “đá” không thương tiếc. Gần như ngay lập tức, hắn để ý đến với chị, chắc để trả thù hoa khôi. Chị không đẹp, không dễ thương, nhưng được cái bố mẹ chị rất giàu. Hắn yêu chị có lẽ do nhà chị lắm tiền, biết thế nhưng chị vẫn không quan tâm. Dù sao thì mục đích của chị cũng đã đạt đươc, thi thoảng hắn cũng nói hắn yêu chị mà. Tóm lại, giờ hắn là của chị.

Ra trường, từ người yêu, chị chính thức trở thành vợ hắn. Bố chị “đổ” tiền để cho hắn mở công ty riêng. Hắn khôn khéo, thích giao du, quan hệ rộng nên chẳng mấy chốc hắn cũng giàu lên trông thấy. Hắn thường xuyên đi qua đêm rồi thỉnh thoảng lại đi công tác. Không chịu được cảnh chồng cứ đi đêm về hôm như thế, chị quyết định điều tra và đã phát hiện ra hành vi mờ ám của chồng. Xung đột gia đình bắt đầu nổ ra liên miên. Đến một ngày, hắn đòi ly dị. Khi ấy, chị đã vừa là vợ hắn, vừa là mẹ của đứa con hắn.
 

Chị không đồng ý ký vào giấy, hắn đâm đơn lên tòa án đề nghị giải quyết, có vẻ rất quyết tâm rút ván sau khi đã qua cầu. Bằng sự khôn khéo và khả năng luồn lách tài tình của mình, hắn đã thay đổi được quyết định của tòa án, khiến tòa xử cho con gái chị về ở cùng hắn. Thế là từ “vợ” chị trở thành “vợ cũ”. Hai tháng sau khi cuộc ly hôn thành công, chị được tin hắn lấy vợ mới. Cay cú vì vừa mất con, vừa bị ruồng bỏ, chị lao vào cuộc chiến phá vỡ hạnh phúc mới của kẻ bạc tình.

Chị hết dùng những lời ngọt nhạt để giãi bày, tâm sự về sự bạc bẽo, “ăn cháo đá bát” của hắn, rồi lại gọi điện, nhắn tin đe dọa, xỉ vả người vợ mới, nói cô ta là kẻ cướp chồng. Khi cô ả tắt máy không nghe, chị liền gọi điện đến tận nhà hoặc cơ quan với mục đích làm cô xấu mặt với đồng nghiệp. Tự cảm thấy rằng mình không còn chút lưu luyến gì với con người bội bạc kia, nhưng sự ích kỷ trong con người chị cũng không muốn cho hắn được hạnh phúc. Thỉnh thoảng hắn có cho phép con gái về thăm chị, khi ấy chị cấm con không được gọi người đàn bà kia là mẹ, bảo rằng: “Con chỉ có một mẹ thôi, khi nào mẹ chết thì con mới được gọi người khác là mẹ”. Đứa con gái năm tuổi ngoan ngoãn vâng lời.
 

Chị tìm mọi cách có thể để mong làm rạn nứt cái gia đình ấy, chị muốn hắn cũng phải nếm trải cảm giác bị ruồng rẫy như chị. Ai đã từng một lần bị chồng phản bội, đã từng bị quay lưng lại thì mới hiểu được tâm trạng của chị khi đó: tan nát, đau đớn, cay cú. Nhờ mấy cô bạn giả giọng ngọt ngào, lơi lả gọi điện đến nhà tìm hắn, chị đã khiến vợ hắn nghi ngờ. Không những thế, chị còn thuê người ghép ảnh hắn với một cô gái chân dài khác, gửi vào mail của hắn rồi thông báo cho người vợ mới. Qua lời con gái, chị biết những khi ấy hai người họ đã cãi vã khá gay gắt với nhau. Một lần nữa, chị lại đạt được mục đích.

Quậy phá được một thời gian, chị cảm thấy thấm mệt. Đôi khi chị tự hỏi mình rằng cứ làm như vậy thì chị sẽ được cái gì? Không những không được mà thậm chí chị còn bị người ta ghét bỏ, coi thường. Tại sao chị lại muốn phá vỡ hạnh phúc một gia đình trong khi chính con gái chị lại đang ngày ngày sống trong cái gia đình ấy?! Chị thường xuyên hỏi thăm con gái về cuộc sống của nó với người “dì ghẻ”. Mặc dù chị thường xuyên gây chuyện nhưng cô ta vẫn đối xử rất tốt với con bé, quan tâm và chăm sóc không khác gì con ruột. Trẻ con thì không biết nói dối, nhất là con gái chị. Thực lòng, chị cảm thấy cô ta cũng không đến nỗi nào.
 

Chị hiểu rằng anh ta chưa bao giờ yêu chị. Ngày xưa chị đã biết cuộc hôn nhân ấy không phải kết quả của tình yêu, nhưng chị vẫn chấp nhận cưới, chấp nhận bị lợi dụng. Và vì thế ly hôn là điều sớm muộn không thể tránh khỏi. Không cần biết hai người bọn họ có phải đến với nhau vì tình yêu hay không, chỉ cần họ sống vui vẻ với nhau, để con gái chị có một cuộc sống tốt đẹp, không phải chịu thêm bất cứ một vết sẹo nào trong tuổi thơ của nó, vậy là đủ.

Hôm nay, chị ngồi cả buổi nghĩ một cái tin nhắn hay hay gửi cho người vợ mới kia, để “xin lỗi” và “làm hòa”, nhưng chị không có đủ dũng khí. Lúc đi siêu thị với con, chị ghé qua gian hàng mỹ phẩm và mua một thỏi son môi thật đẹp, gói ghém lại cẩn thận, không quên cài thêm một chiếc nơ lên đó. Lúc đưa con về, chị đưa gói quà ấy cho con và dặn: “Con mang cái này về đưa cho mẹ Lan nhé, bảo là của mẹ gửi tặng. À, con bảo thêm là… mẹ cảm ơn, và xin lỗi… Thế thôi, con vào nhà đi”. Con bé vâng vâng, dạ dạ rồi chạy vào nhà. Chị mỉm cười quay xe đi về. Trên đường về, chị quyết định tạt vào một thẩm mỹ viện nổi tiếng. Chị  tự nhủ: “Mình sẽ thay đổi, sửa sang lại ngoại hình và bắt đầu một cuộc sống mới”.

Chia sẻ