"Nem - Chả"

Trang My,
Chia sẻ

"Tao phải trả thù! Mày về đi, tao xin lỗi mày vì ép mày làm một việc vô lý và khốn nạn...”. Dứt lời, Tuyết đẩy Thanh quay ngược trở ra còn mình bước thẳng vào bên trong nhà nghỉ...

Chính ung dung ngồi trên ghế, vắt chéo chân đưa đi đưa lại, mắt cắm cúi vào tờ báo to bản che lấp nửa người. Tuyết đi vào thấy vậy thì “ngứa mắt”, miệng lầm bầm, xỏ xiên chồng không một chút kiêng dè: “Dạo này có vẻ sung sướng nhỉ! Đi chán rồi về ngồi, ngồi chán rồi lại đi. Giá đi luôn được thì đi đi, về chỉ tổ mái già này mỏi miệng”. Bỏ ngoài tai những lời vợ nói, Chính vẫn chăm chú đưa mắt lướt từ đầu đến cuối trang báo, tay liên tục lật giở rồi có lúc cười phá lên vì một điều như tâm đắc lắm.

Thái độ có tình ngó lơ của Chính càng khiến Tuyết thêm bực mình. Sẵn đang cầm cây chổi lau nhà trên tay, Tuyết giơ cao lên rồi giáng mạnh xuống xô nước khiến nước bắn tung tóe, văng ra khắp nhà và văng cả vào người Chính. Cầm tờ báo bị nước văng vào, đọng lại ướt nhèm lỗ chỗ trên khắp mặt tờ báo và trên quần, Chính nổi cáu. Dằn mạnh tờ báo xuống ghế, Chính đỏ lựng mặt đứng lên, cơn giận dữ bừng bừng: “Cô một vừa hai phải thôi nhé. Tôi đã nín nhịn, không thèm nói thì đừng có cố tình chọc tức tôi lên. Lành làm gáo, vỡ làm muôi, tôi cũng không thiết tha nữa đâu...”.
 

Chồng giận thì vợ bớt lời..., mẹ chồng vẫn dặn Tuyết thế, nhưng lần nào cũng vậy Chính hung hãn lên một thì Tuyết lại sửng cồ lên mười. Và lần này cũng không nằm ngoài quy luật, Chính vừa trừng mắt lên thì Tuyết cũng không chịu kém cạnh, cô xông vào đứng chống nạnh trước mặt Chính, giọng oang oang: “Á à! Có giỏi thì anh đi luôn với con kia đi. Anh nghĩ tôi còn thiết tha anh lắm à? Anh tưởng ‘mái già’ này không có anh là không sống nổi ư!? Tôi nói cho anh biết anh tuyệt tình thì tôi cũng hết nghĩa rồi”. Nói dứt lời, Tuyết đạp đổ cả xô nước nằm chỏng gọng, lênh láng ra khắp nhà rồi bỏ đi, bỏ mặc Chính ở lại với mớ hỗn độn.

Tuyết phóng thẳng xe đến nhà Thanh – cô bạn thân góa chồng, sống theo chủ nghĩa “ở vậy nuôi con, gặp những lúc buồn, bí bách thì cặp bồ lăng nhăng cho đỡ chán!”. Thanh vừa ra mở cửa, không nói không rằng, Tuyết xông thẳng vào nhà, nằm vật ra giường, vớ lấy cái gối trùm kín vào mặt. Đây không phải là lần đầu tiên Tuyết đến nhà Thanh trong trạng thái chán trường và thất thần như vậy. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc khiến Tuyết mỗi tháng có ba mươi ngày thì có đến hai mươi chín ngày rưỡi đến nhà Thanh than vãn. Nhưng nhìn vẻ tức tối, âu sầu của Tuyết lần này thì Thanh đã cảm thấy đó không còn là chuyện nhỏ và khuyên Tuyết nhường nhịn lúc này sẽ là vô nghĩa.
 

Thanh cứ để mặc Tuyết nằm bất động trên giường cho đến khi tự Tuyết ngồi vùng dậy, mặt lại thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Tuyết nói như ra lệnh: “Thay đồ đi. Tao cho mày năm phút để chuẩn bị. Đừng hỏi gì vào lúc này”. Thấy bạn buồn, Thanh chỉ còn biết răm rắp làm theo. Sau khi dặn dò người giúp việc cẩn thận, Thanh ngồi lên xe bạn mà không biết đích đến của cả hai là ở đâu...

Tuyết phi thẳng xe vào con ngõ nhỏ rồi đỗ xịch trước một nhà nghỉ. Thanh lơ ngơ không hiểu, quay sang hỏi bạn: “Mày đến đây làm gì? Nhà tao đâu có thiếu chỗ mà mày phải lôi nhau đến đây để tâm sự! Đồ gàn dở! Về thôi!”. Tuyết gạt tay bạn đang cố kéo mình quay ngược trở lại: “Tao cần mày giúp tao. Tao phải cho lão trắng mắt vì tội coi thường vợ. Lão tưởng chỉ có mình lão ngon ăn, thoải mái gái gú, còn tao không thể ư!”.
 
 
Dường như vẫn chưa hiểu ý bạn, Thanh đứng thần người: “Mày định làm gì? Mày đừng nói là mày...”. Không để bạn dứt lời, Tuyết thẳng thắn: “Đúng đấy! Tao sẽ ngoại tình, tao sẽ ôm ấp một thằng trai trẻ và tao cần mày chụp ảnh cho tao. Mày chả nói lúc nào buồn khổ thì bồ bịch cho đỡ chán còn gì! Tao đang buồn và hơn hết tao muốn trả thù lão!”. Nói xong, Tuyết rút điện thoại, lục tìm trong danh bạ và bắt đầu đưa máy lên chờ đợi... Giọng Tuyết đột ngột hớn hở khi đầu dây kia nhấc máy: “Anh Nam à? Em Tuyết đây... Em đang ở... Anh đến được không?... Vâng... vâng... em đợi”.

Thanh những tưởng Tuyết chỉ vì nóng giận mà bạo mồm bạo miệng, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi khiến Thanh hốt hoảng: “Tao xin mày! Mày đừng tự hành hạ mình như thế! Mày nghe tao, về đi. Không hay ho gì cái trò đấy cả! Không níu kéo được nữa thì ly hôn. Sao mày phải làm thế này”. Tuyết quay lại nhìn bạn, mắt ầng ậng nước: “Mày đâu có bị nhân tình của chồng ném thẳng vào mặt tập ảnh chúng nó tình tự với nhau. Mày đâu có phải đối diện với người đàn ông phản bội mình mà thái độ vẫn vênh váo như không có chuyện gì xảy ra... Mày không hiểu đâu! Tao phải trả thù! Mày về đi, tao xin lỗi mày vì ép mày làm một việc vô lý và khốn nạn...”. Dứt lời, Tuyết đẩy Thanh quay ngược trở ra còn mình bước thẳng vào bên trong nhà nghỉ...

Chia sẻ