Tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của con gái và con rể, từ hôm đó tôi quyết để bà thông gia trông cháu
Tối hôm đó, tôi chủ động gọi cho bà thông gia.
Con gái sinh em bé đầu lòng, tôi gần như chuyển hẳn sang nhà con ở. Tôi nghĩ mình còn khỏe, giúp được gì thì giúp. Sáng đưa cháu đi dạo, trưa nấu cơm, chiều đón cháu, tối tranh thủ dọn dẹp rồi mới về. Tôi vẫn luôn nghĩ làm vậy thì con đỡ vất vả, mình cũng thấy vui.
Hôm đó, tôi đang định mang quần áo lên sân thượng thì vô tình nghe thấy hai vợ chồng con nói chuyện trong phòng. Con rể nói rất nhỏ: "Hay cuối tuần này em bảo mẹ ở nhà đi để bà nội sang".
Con gái tôi im lặng một lúc rồi đáp: "Cả 2 bà càng vui chứ sao".
Con rể lại cười: "Ý anh không phải vậy. 2 bà hay bất đồng quan điểm, anh thấy bà ngoại ngày nào cũng sang rồi thì cuối tuần để bà nội được thoải mái".
Ảnh minh họa
Tôi đứng ngoài cửa mà lặng người. Tôi thì quen bế nhiều, dỗ nhiều, thấy cháu khóc là xót. Bà thông gia lại đọc sách, tìm hiểu kiến thức mới, tập cho cháu tự ngủ, tự ăn từ sớm. Mỗi lần hai bà góp ý cho nhau, ai cũng cười nhưng chẳng ai thật sự thay đổi.
Tối hôm đó, tôi chủ động gọi cho bà thông gia. Tôi bảo: "Từ tuần sau, chị sang với các con nhiều hơn nhé. Tôi ở nhà nghỉ ngơi một chút".
Bà ấy ngại lắm, cứ bảo để tôi trông như trước. Nhưng tôi biết đó mới là điều hợp lý.
Con gái gọi điện hỏi tôi có giận không. Tôi cười bảo: "Giận gì đâu. Cháu có hai bà là may mắn rồi. Mỗi người nên có thời gian ở bên cháu như nhau".
Thật ra, đến tuổi này tôi mới hiểu, thương con không phải là giành làm mọi việc cho con. Mình lùi lại một bước không có nghĩa là mình bớt yêu. Chỉ là mình để những người khác cũng có cơ hội yêu thương và đồng hành với con cháu.
Làm cha mẹ cả đời, điều khó nhất có lẽ không phải hy sinh, mà là biết lúc nào nên buông bớt một chút. Khi mình không còn cố giữ vai trò quan trọng nhất, con cái mới có khoảng trống để tự xây dựng gia đình của chính chúng theo cách chúng mong muốn.