Nhìn mâm cơm nhà thông gia tôi đã hiểu vì sao con rể lại sợ mất vợ đến vậy

Vỹ Đình,

Nhìn mâm cơm rất khó tả mà tôi vừa buồn cười vừa không dám cười.

Ngày con gái tôi nằng nặc đòi lấy bằng được anh chồng bây giờ, thú thật tôi lo nhiều hơn mừng. Nhà con rể thuộc diện giàu có ở Hà Nội, còn thông gia lại là người khiến tôi cực kỳ e ngại trong những lần đầu gặp mặt. Bà ấy lúc nào cũng váy vó xập xình, môi đỏ chót, tính tình điệu đà, lúc nào cũng tỏ ra mình sành điệu, quý phái. Phận mình là người sống mộc mạc, tôi cứ lo con gái về làm dâu nhà giàu, gặp bà mẹ chồng sắc sảo thế này thì có mà bị "bào" cho không ngóc đầu lên được.

Thế nhưng, sau 3 năm nhìn tụi nó sống chung, đặc biệt là sau bữa cơm trưa hôm qua tại nhà thông gia, tôi mới ngã ngửa phát hiện ra một sự thật vừa hài hước vừa trớ trêu.

Chuyện là hôm qua tôi sang nhà thông gia thăm cháu ngoại thì vừa vặn gặp bà ấy ở nhà. Thấy tôi đến, bà ấy mừng húm, cứ thế kéo xềnh xệch tôi xuống bếp bằng được để khoe mâm cơm gia đình. Bà ấy bảo: " Nay nhất định bà phải ở đây ăn cơm, con dâu tôi nó vừa dạy tôi làm mấy món này đỉnh lắm" .

Nhìn mâm cơm rất khó tả mà tôi vừa buồn cười vừa không dám cười. Càng buồn cười hơn nữa là ông thông gia nhìn tôi: "Bà ăn tạm, thế này là tiến bộ lắm rồi".

Nhìn mâm cơm nhà thông gia tôi đã hiểu vì sao con rể lại sợ mất vợ đến vậy - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Gặng hỏi con gái sau bữa ăn, tôi mới biết hóa ra mình đã hoàn toàn bị vẻ bề ngoài của bà thông gia che mắt. Bảo sao con gái tôi từng kể, mẹ chồng nó vô tri lắm, cả đời chỉ biết làm đẹp và sống phụ thuộc vào bố chồng thôi chứ chẳng biết bếp núc gì đâu . Hóa ra, bà thông gia nấu ăn dở tệ, trước đây toàn phải ăn đồ người giúp việc nấu. Từ ngày con gái tôi về làm dâu, vốn khéo tay lại đam mê bếp núc, nó nấu món gì là bà thông gia ăn món nấy, khen lấy khen để rồi tự động biến thành "fan cuồng", suốt ngày bắt con dâu dạy nấu.

Con gái tôi còn bồi thêm một chi tiết làm tôi cười ra nước mắt. Chả là tháng trước nó phải đi công tác một tuần. Đúng cái tuần đấy, con rể tôi ngày nào đi làm về cũng lủi thủi phi xe thẳng sang nhà vợ ăn cơm chực. Tôi gặng hỏi thì nó gãi đầu gãi tai bảo: "Vợ con đi vắng, con không muốn ăn hàng mà mẹ con nấu nướng nuốt không trôi".

Nhìn mâm cơm và cái cách bà thông gia hỏi han con gái tôi, tôi bỗng thấy nhẹ lòng hẳn. Hóa ra cái câu "con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày" chẳng bao giờ sai. Con gái tôi không chỉ nắm giữ được bao tử của chồng, mà còn dùng chính tài nấu nướng để "thu phục" luôn cả bà mẹ chồng giàu có. Bảo sao thằng con rể tôi lúc nào cũng sợ mất vợ, chiều vợ như trứng mỏng, vì sểnh vợ ra một cái là cả nhà anh ta nhịn đói luôn. Thế mới biết không thể đánh giá người khác hoặc cả gia đình họ qua vẻ bề ngoài. Đôi khi 1 thiếu sót nào đấy nhìn nhận theo hướng tích cực thì nó vô cùng đáng yêu.

Chia sẻ