Thông gia gửi quà quê, mở ra mà tôi hết hồn, dưới thùng là mảnh giấy 4 chữ không biết hiểu sao cho đúng
Tôi càng nghĩ càng thấy có lý.
Con trai tôi lấy vợ được hơn một năm. Thông gia ở quê làm nông nên việc đồng áng quanh năm chúng tôi cũng ít gặp nhau.
Mấy hôm trước, con dâu về ngoại chơi. Tối đó tôi gọi điện cho cháu nội thấy cả nhà đang gói giò.
Hôm nó lên mang theo 1 thùng bảo quà quê mẹ đẻ gửi. Mở nắp ra, bên trong xếp kín toàn giò là giò.
Tôi đứng nhìn mà ngẩn người. Việc đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi lại không phải vui, mà là... ngại.
Tôi còn buột miệng với chồng: "Cho nhiều thế này, hay là giò bán ế nên gửi lên mình ăn?".
Chồng tôi cũng cười: "Họ có lòng ai lại nghi ngờ thế".
Tôi càng nghĩ càng thấy có lý. Nhà làm nghề buôn bán, hàng hóa không bán được thì đem biếu người thân cũng là chuyện bình thường. Thậm chí tôi còn tự nhủ vài hôm nữa gọi điện hỏi khéo thông gia xem có cần giới thiệu khách trên này không.
Trong lúc bê từng cây giò ra tủ lạnh, tôi phát hiện dưới đáy thùng có một mảnh giấy gấp đôi.
Tôi mở ra. Trên đó chỉ có đúng bốn chữ viết bằng bút dạ: "Đồ biếu không bán".
Tôi cầm tờ giấy mà đứng lặng.
Đầu tiên tôi còn tưởng thông gia cố ý nhắn mình. Nhưng nhìn nét chữ to, nguệch ngoạc cùng cách ghi rất giống đánh dấu hàng hóa, tôi chợt hiểu.
Chắc có nhiều đơn nên họ phân riêng những cây giò để biếu người thân với những cây mang đi bán. Lúc đóng thùng, ai đó tiện tay nhét luôn tờ giấy vào rồi quên lấy ra. Bốn chữ ấy bỗng khiến tôi thấy xấu hổ.
Trong khi mình vừa nhận quà đã nghĩ đến chuyện "hàng tồn", thì ở đầu bên kia, người ta lại cẩn thận chọn riêng những cây không bán để gửi cho thông gia.
Chiều hôm đó, tôi gọi cho mẹ của con dâu.
Chị chỉ cười rất thật: "Nhà em sợ lấy nhầm hàng của khách nên ghi giấy vậy thôi. Hôm đóng thùng chắc cuống quá nên để luôn vào. Chứ biếu hai bác thì phải lấy mẻ ngon nhất, bán sao được".
Tôi nghe mà thấy sống mũi cay cay. Có lẽ thông gia sẽ chẳng bao giờ biết chỉ bốn chữ vô tình ấy đã khiến tôi nghĩ rất nhiều.
Hóa ra giữa những người làm ăn buôn bán, vẫn có một ranh giới rất rõ: cái gì để bán thì bán, còn cái gì dành cho người thân thì nhất định phải là phần mình muốn giữ lại.
Từ hôm đó, mỗi lần cắt cây giò ấy lên mâm cơm, tôi không còn nghĩ mình đang ăn một món quà quê nữa. Tôi chỉ nhớ đến bốn chữ nằm dưới đáy thùng và tự nhắc mình rằng, đôi khi điều quý nhất trong một món quà không nằm ở giá trị của nó, mà nằm ở việc người gửi đã phân biệt rất rõ đâu là hàng hóa, đâu là tấm lòng.