Tôi tưởng mình được thừa kế cả gia sản, đến ngày luật sư đọc di chúc, tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng luôn tốt với mình

Vỹ Đình,

Nhưng khi luật sư bắt đầu đọc, mọi người đều bất ngờ.

Ngày mẹ chồng mất, người đau lòng nhất ngoài chồng tôi có lẽ là tôi. Tôi làm dâu nhà bà 12 năm, từ lúc còn là cô gái chẳng có gì trong tay. Nếu phải nói thật, mẹ chồng tôi đối xử với tôi tốt hơn cả mẹ ruột. Bà chưa từng xét nét chuyện tôi kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không ép tôi sinh thêm con trai, thậm chí những lúc vợ chồng tôi cãi nhau, bà thường là người đứng về phía tôi.

Bởi vậy, khi bà mất, tôi không nghĩ nhiều đến tài sản. Cho đến ngày luật sư hẹn cả gia đình đến công bố di chúc.

Hôm đó có chồng tôi, em gái anh, vợ chồng cô ấy và tôi. Mẹ chồng có một căn nhà đang ở, một mảnh đất ở quê và vài khoản tiết kiệm. Trước khi luật sư đến, em chồng còn bóng gió rằng chắc mẹ đã để phần lớn tài sản cho anh trai vì anh là con trưởng.

Tôi chỉ ngồi im.

Nhưng khi luật sư bắt đầu đọc, mọi người đều bất ngờ. Căn nhà được để lại cho tôi. Mảnh đất chia đều cho hai người con. Số tiền tiết kiệm, một phần dành cho các cháu, phần còn lại cũng mang tên tôi.

Ảnh minh họa

Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức. Em chồng nhìn tôi chằm chằm. Chồng tôi cũng sững người, còn tôi thì không biết phải phản ứng thế nào. Tôi chỉ nghe luật sư đọc đi đọc lại những dòng liên quan đến tên mình.

Tôi bắt đầu hoang mang.

Tại sao bà lại để cho tôi nhiều như vậy?

Tôi từng nghĩ có thể vì những năm cuối đời, mẹ chồng bệnh tật, tôi là người ở bên chăm bà nhiều nhất. Nhưng nghĩ kỹ thì không hoàn toàn đúng. Tôi chăm bà, nhưng chồng tôi và em chồng cũng không bỏ mặc mẹ.

Luật sư đọc đến phần cuối cùng của di chúc.

Rồi ông dừng lại ở một dòng ngắn.

“Trong trường hợp con dâu tôi, chị Lan, và con trai tôi ly hôn trước khi tôi qua đời, toàn bộ phần tài sản để lại cho chị Lan sẽ được chuyển sang quỹ học tập mang tên cháu nội của tôi”.

Tôi chết lặng.

Mọi người cũng im phăng phắc.

Đó là lần đầu tiên tôi hiểu vì sao mẹ chồng luôn đối xử tốt với mình theo một cách đặc biệt đến vậy. Bà không chỉ thương tôi vì tôi là con dâu. Bà đang cố giữ tôi lại.

Hai năm trước, tôi từng muốn ly hôn với chồng. Anh có một lần ngoại tình trong chuyến công tác. Tôi phát hiện ra, làm ầm lên rồi đòi đưa đơn. Người duy nhất biết chuyện đó ngoài hai vợ chồng là mẹ chồng.

Tôi vẫn nhớ hôm tôi xách vali định đi, bà ngồi trong phòng khách, nắm tay tôi và nói: “Con có thể không tha thứ cho nó. Nhưng đừng quyết định lúc con đang đau nhất”.

Khi ấy, tôi nghĩ bà chỉ đang bảo vệ con trai.

Bây giờ tôi mới biết, bà đã âm thầm làm di chúc vào đúng khoảng thời gian đó.

Bà sợ nếu chúng tôi ly hôn, tôi sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ gia đình này. Nhưng bà cũng biết mình không thể dùng tiền để ép tôi ở lại. Vì thế, bà chọn cách khác: tài sản chỉ thuộc về tôi nếu cuộc hôn nhân vẫn tồn tại vào thời điểm bà qua đời, còn nếu tôi đã ly hôn, phần đó sẽ được chuyển hết cho con trai tôi.

Tôi nhìn chồng. Anh cũng hiểu ra.

Có lẽ bà không để lại tài sản cho tôi để mua chuộc một người con dâu. Bà chỉ muốn trong bất cứ hoàn cảnh nào, đứa cháu mà bà thương nhất cũng có một phần tương lai được bảo đảm.

Sau đám tang, tôi chủ động đề nghị chuyển toàn bộ tài sản được thừa kế sang quỹ học tập cho con trai, đúng như mong muốn cuối cùng của mẹ chồng.

Tôi vẫn ở lại với chồng, nhưng không phải vì căn nhà hay tiền tiết kiệm.

Tôi ở lại vì sau nhiều năm, chúng tôi đã cùng sửa chữa những gì từng vỡ.

Đến lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng luôn tốt với mình. Bà không sợ mất một người con dâu. Bà chỉ sợ, trong một cuộc hôn nhân đầy biến cố, người phụ nữ đã sinh con cho gia đình bà lại là người cuối cùng không có gì để cầm theo.

Chia sẻ