Thấy vợ cũ nằm viện, tôi dúi vào tay cô ấy 20 triệu, không ngờ bị nói 1 câu chát chúa làm tôi "ê mặt"
Tôi nói: “Cầm lấy mà chi tiêu trong mấy ngày nằm viện. Thiếu gì thì cứ nhắn”.
Tôi và Hương ly hôn gần 3 năm. Ngày ra tòa, chúng tôi chia tài sản khá rõ ràng. Căn chung cư đứng tên hai vợ chồng được để lại cho Hương và con gái ở, tôi lấy cửa hàng đang kinh doanh dở cùng chiếc xe bán tải. Sau khi định giá lại, tôi phải thanh toán thêm cho vợ cũ 350 triệu.
Tôi không có sẵn số tiền đó nên xin trả dần. Hương đồng ý nhưng thái độ không mấy vui vẻ. Cô ấy luôn cho rằng tôi cố tình dây dưa, trong khi tôi thấy mình cũng chẳng sung sướng gì. Sau ly hôn, tôi chuyển ra thuê nhà, tiếp tục trả khoản vay cũ, hàng tháng gửi tiền nuôi con và còn phải đầu tư thêm để duy trì cửa hàng. Có thời gian, tôi phải vay bạn bè để xoay vốn.
Dù vậy, tôi vẫn cố trả dần. Mỗi khi gom được tiền, tôi lại chuyển cho Hương một khoản. Có tháng 15 triệu, có tháng 30 triệu. Tính đến đầu năm nay, tôi nghĩ mình chỉ còn nợ cô ấy khoảng 95 triệu.
Hôm đó, tôi vào bệnh viện thăm một người bạn bị tai nạn. Lúc đang đứng chờ thang máy, tôi vô tình nhìn thấy Hương ngồi một mình ở hành lang. Cô ấy bó bột một bên chân, bên cạnh chỉ có túi đồ và chai nước. Hỏi ra tôi mới biết cô bị ngã cầu thang, phải nằm theo dõi vài ngày.
Thú thật, lúc đó tôi không nghĩ gì đến chuyện nợ nần. Nhìn người từng là vợ mình nằm một mình như vậy, tôi cũng thấy chạnh lòng. Dù không còn sống chung, Hương vẫn là mẹ của con tôi.
Tôi xuống cây ATM gần bệnh viện, rút 20 triệu rồi quay lại đưa cho cô ấy. Tôi nói: “Cầm lấy mà chi tiêu trong mấy ngày nằm viện. Thiếu gì thì cứ nhắn”.

Ảnh minh họa
Hương nhìn tôi, rồi nhìn xấp tiền trong phong bì. Tôi cứ nghĩ cô sẽ từ chối vài câu hoặc ít nhất cũng hỏi tại sao.
Nhưng cô chỉ mở ra, đếm rất nhanh rồi lấy điện thoại bấm máy tính.
Sau đó, cô ngẩng lên nói tỉnh bơ: “Được. Trừ khoản này thì anh còn thiếu 75 triệu. Em sẽ ghi lại để khỏi nhầm”.
Tôi sững người.
Thấy tôi im lặng, cô còn nói tiếp: “Anh cứ trả nốt đi cho nhẹ đầu. Người yêu mới của anh cũng đỡ phải nghe chuyện anh còn nợ vợ cũ”.
Lúc ấy trong phòng còn có hai người nhà bệnh nhân. Không khí tự nhiên trở nên khó xử.
Tôi nóng mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tôi nói đó là tiền tôi cho Hương để chi tiêu lúc nằm viện, không phải khoản trả nợ. Hương nghe xong chỉ cười nhạt.
Tôi bỏ về ngay sau đó.
Trên đường về, tôi tức đến mức chỉ muốn vay nóng để trả sạch 75 triệu còn lại. Nhưng nghĩ kỹ, tôi lại thấy buồn nhiều hơn tức. Hóa ra sau từng ấy năm, giữa chúng tôi bây giờ thật sự chỉ còn những con số.
Tối cô ấy nhắn tin: “Xin lỗi nếu nay làm anh khó chịu. Vì em không muốn xin xỏ gì anh, chỉ mong chúng ta không còn ràng buộc tiền nong nữa”.
Tôi nhìn màn hình hồi lâu rồi bật cười. Đúng là vợ cũ tôi vẫn vậy, nói một câu có thể khiến người khác muốn bỏ đi ngay lập tức. Nhưng ít nhất, đến cuối ngày, tôi cũng hiểu một điều: chúng tôi không còn là vợ chồng, nhưng có lẽ vẫn chưa hoàn toàn trở thành những người xa lạ.