10 năm làm dâu gần như không chăm bố mẹ chồng, đến lúc bố tôi bệnh nặng, vợ vẫn nói một câu khiến tôi không thể chấp nhận

Thanh Uyên,

Rồi vợ tôi sẽ phải hối hận.

Bố tôi năm nay đã ngoài 70, mấy tháng nay sức khỏe yếu đi trông thấy. Tuần trước, ông phải nhập viện vì bệnh trở nặng. Bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị tinh thần vì không biết ông còn có thể chống chọi được bao lâu.

Tôi nghe xong mà rối bời. Là con trai trưởng, tôi muốn ở bên bố nhiều hơn nhưng công việc ở thành phố không thể bỏ ngay. Tôi bàn với Quyên, vợ tôi, bảo cô ấy thu xếp nghỉ vài ngày, về quê cùng tôi chăm bố. Tôi nghĩ dù chỉ 3-5 ngày cũng được, ít nhất để ông có con dâu bên cạnh lúc tuổi già bệnh tật.

Nhưng Quyên phản đối ngay.

Cô ấy nói đúng lúc này cô ấy đang trong giai đoạn quan trọng của sự nghiệp. Công ty chuẩn bị bổ nhiệm vị trí giám đốc, cô ấy đã làm việc ngày đêm suốt thời gian qua, nếu xin nghỉ lúc này thì có thể mất cơ hội. Quyên còn bảo tôi nếu cần thì thuê người chăm hoặc nhờ các em tôi thay phiên nhau.

Tôi nghe mà phát bực. Quyên là dâu trưởng trong nhà tôi. Hai vợ chồng cưới nhau đã gần 10 năm nhưng thực tế cô ấy gần như chưa phải chăm sóc bố mẹ chồng ngày nào. Những lần bố mẹ ốm đau, giỗ chạp hay có việc trong nhà, Quyên thường viện lý do công việc bận. Tôi cũng chưa từng ép vợ phải làm dâu theo kiểu ngày ngày hầu hạ bố mẹ, bởi tôi biết cô ấy có công việc riêng.

Ảnh minh họa

Nhưng những việc đó, tôi vẫn âm thầm cùng các em lo liệu. Em gái tôi nhiều lần phải xin nghỉ làm để đưa mẹ đi khám. Em trai tôi thì cuối tuần nào cũng chạy về quê sửa sang nhà cửa, đưa bố đi bệnh viện. Tôi chưa bao giờ trách Quyên, thậm chí còn nói với các em rằng chị dâu bận thì mình cùng nhau gánh.

Vậy mà bây giờ bố tôi bệnh nặng, có thể đây là quãng thời gian cuối cùng ông còn tỉnh táo, tôi chỉ mong Quyên về chăm sóc ông vài ngày mà cô ấy cũng không chịu.

Tôi hiểu sự nghiệp quan trọng. Tôi cũng biết cơ hội thăng chức không phải lúc nào cũng có. Nhưng tôi không nghĩ một người có thể dùng công việc để bỏ qua tất cả những điều thuộc về tình nghĩa gia đình.

Có thể sau này Quyên sẽ trở thành giám đốc, có vị trí tốt hơn, thu nhập cao hơn. Nhưng nếu một ngày bố tôi không còn nữa, cô ấy sẽ không thể quay lại để bù đắp những ngày hôm nay.

Tôi vẫn chưa biết mình nên tiếp tục thuyết phục vợ hay tự mình về quê chăm bố. Chỉ là lần đầu tiên sau gần 10 năm hôn nhân, tôi bắt đầu tự hỏi liệu vợ chồng tôi có đang sống quá khác biệt không? Liệu rằng sự nghiệp thành đạt quan trọng hay ở bên cạnh bố chồng, tình nghĩa gia đình quan trọng hơn?

Chia sẻ