Đọc đề thi vào 10 môn Văn tôi hoảng hốt vì câu trả lời thâm sâu đến khó tin của đứa con gái 10 tuổi
Con bé nhìn thẳng vào tôi, không gắt, không khóc, chỉ hỏi nhỏ...
Tôi là giáo viên dạy Văn cấp 2 ở Hải Phòng. Gắn bó với nghề hơn chục năm, tôi vẫn thấy mình có duyên với học trò nhất là trong giờ nghị luận xã hội. Học sinh tôi dạy nhiều em viết văn cực kỳ sắc sảo, có góc nhìn sâu lắng. Thế nên, khi cầm đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Văn năm nay trên tay, tôi nghĩ cũng không có gì bất ngờ.
Nhưng tôi đã lầm. Và cú sốc không đến từ học sinh lớp 9 nào, mà đến từ... con gái tôi, mới học lớp 4.
Tôi xem loạt đề thi vào 10 môn văn các tỉnh trong cả nước, tiện miệng đọc to câu nghị luận trong đề thi văn Hải Phòng năm nay:
"Hiện nay, một bộ phận giới trẻ chưa biết trân trọng những điều bình dị, thân thương trong cuộc sống gia đình. Trình bày suy nghĩ của em và đề xuất giải pháp vấn đề trên".
Tôi đang định buông một câu bình luận như mọi khi thì con gái tôi ngồi chơi cạnh đó bất ngờ quay lại nói rành rọt: "Cái này không phải lỗi của giới trẻ đâu mẹ. Lỗi là do người lớn đó".
Tôi quay sang, ngỡ con nói đùa. Nhưng ánh mắt nó nghiêm túc đến mức tôi phải ngồi thẳng lưng lại. Nó tiếp, thần thái như bà cụ non: "Mẹ thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu người lớn nói yêu gia đình nhưng tối về là cắm đầu vào điện thoại? Bao nhiêu người bảo phải "trân trọng những điều bình dị", nhưng lại ghét nấu cơm, lười dọn nhà, và lúc nào cũng bảo "bận, không rảnh"? Con thấy người lớn toàn nói "sau này lớn sẽ hiểu" nhưng con nghĩ, người lớn đôi khi còn chưa hiểu chính mình đâu mẹ ạ".

Tôi sững người. Tôi vẫn muốn lắng nghe suy nghĩ của nó.
Con bé nói tiếp, bình tĩnh và rành mạch như thể đang đọc một bài phát biểu: "Mẹ dạy người khác viết văn về sự yêu thương, mà tối qua mẹ mắng con chỉ vì con làm đổ nước. Mẹ nhớ không? Mẹ bảo "Mày làm tao phát điên rồi". Nếu con viết câu đấy vào bài kiểm tra thì mẹ có gạch đỏ không?".
Tôi nghẹn họng.
Con bé nhìn thẳng vào tôi, không gắt, không khóc, chỉ hỏi nhỏ: "Nếu chính người lớn còn không trân trọng sự bình yên trong nhà, thì sao lại trách trẻ con không biết quý?".
Tôi không ngờ câu nói ấy khiến tim mình thắt lại.
Đúng. Tôi là giáo viên nhưng cũng là người mẹ từng nhiều lần cáu bẳn vì áp lực, bực tức vì mệt mỏi, và… vô thức quên rằng con mình cũng có cảm xúc. Tôi từng giảng đi giảng lại cho học sinh về "giá trị của những điều giản dị", nhưng chính tôi lại đánh rơi nó trong bữa cơm tối, trong ánh mắt của con, trong những khoảnh khắc tôi chọn điện thoại thay vì cái ôm.
Tôi bắt đầu hỏi chuyện nó nhiều hơn, nghe nó thao thao bất tuyệt hết đứa bạn này đến đứa bạn kia ở lớp. Rồi nó nói, nó cười, tựa vào vai tôi ngủ ngon lành.
Đề thi vào 10 môn văn dành cho học sinh thi lên cấp 3 nhưng câu trả lời thấm thía nhất lại đến từ một đứa trẻ chuẩn bị lên lớp 5.
Có lẽ, trước khi dạy con trẻ biết trân trọng gia đình, chính người lớn cũng cần học lại điều đó… từ đầu.