Tôi nghẹn họng. Suốt hơn 40 năm chung sống, tôi không hề hay biết.
Làm giấy vụn mà dùng giấy A4 đẹp thế này, tôi mở ra đọc thử. Và rồi tay tôi run lẩy bẩy…
Tôi cúp máy. Một cái gọi là "chuyện nhỏ" ấy… lại là lúc tôi cần chúng nhất.
Và lần đầu tiên trong đời, chính anh là người bị câm lặng trong chính ngôi nhà mình xây.
Nhưng… mọi thứ không như tôi tưởng.
Tôi nghĩ mình đang đỡ đần con, là gánh vác được phần nào. Cho đến một đêm…
Không một phiên tòa nào đủ dài để kể hết những yêu thương từng có. Và không một giấy tờ nào có thể trả lại những mất mát trong lòng một người đàn bà bị phản bội.
Mãi đến khi tôi làm cha, tôi mới hiểu: Sự vô hình để lại vết sẹo dài hơn ta tưởng.
Những vết bụi bị xô lệch trên nền nhà khiến tôi tin ai đó vừa động vào nó rồi cất vội ở đây.
Tôi là ai trong cuộc đời ba? Là người con chính thức hay cũng chỉ là một nửa sự thật mà ông che đậy?