Mẹ nằm viện 3 tháng nhưng tôi không thể về chăm sóc, sau đám tang bà, anh cả đưa cho chiếc phong bì, nhìn thứ bên trong mà tôi bật khóc hối hận

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi siết chặt phong bì, tim nặng trĩu.

Bố tôi mất khi tôi mới học lớp 6. Từ đó, nhà tôi chỉ còn mẹ gồng gánh nuôi 3 đứa con. 2 anh trai lớn dần, rồi đi học xa, sau này đều thành đạt. Còn tôi, học hết cao đẳng sư phạm thì lấy chồng về miền Nam, cách nhà hơn một nghìn cây số.

Lần gần nhất tôi về quê là dịp Tết năm kia. Mùa đông năm ngoái, mẹ đổ bệnh. Ban đầu chỉ là mệt mỏi, nhưng thuốc thang các kiểu, thuốc bổ đầy đủ vẫn không khỏe, đi khám thì bác sĩ nói có dấu hiệu của ung thư. Tin nhắn từ anh cả gửi vào nhóm gia đình chỉ vỏn vẹn mấy dòng, không yêu cầu giúp đỡ, chỉ thông báo: “Mẹ vào viện rồi. Có gì anh báo sau”.

Tôi gọi về thì máy anh bận suốt. Gọi cho mẹ, mẹ khóc, bảo: “Con đừng lo, mẹ ổn. Con cứ lo cho chồng và 2 đứa bé".

Tôi muốn bay ra ngay, nhưng đúng lúc con trai bị thủy đậu, chồng tôi lại mới mất việc. Nợ tiền nhà tháng nào cũng đè nặng trên đầu. Tôi đã nghĩ đến việc vay nóng để về quê, nhưng cuối cùng vẫn không thành, tôi chỉ có thể chuyển cho anh cả 30 triệu – toàn bộ tiền tiết kiệm tôi gom được trong 3 năm đi dạy.

Tôi nhắn kèm: "Anh giữ lo cho mẹ giúp em, em không về được. Lúc nào thu xếp được thì em về thăm mẹ".

Anh không trả lời, cũng không nói một lời cảm ơn.

Mẹ nằm viện 3 tháng nhưng tôi không thể về chăm sóc, sau đám tang bà, anh cả đưa cho chiếc phong bì, nhìn thứ bên trong mà tôi bật khóc hối hận- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ tôi nằm viện 3 tháng. Trong 3 tháng đó, anh cả và anh hai lần lượt ở trong viện chăm sóc mẹ, gửi ảnh và video tình hình của mẹ vào nhóm để cho vợ chồng tôi theo dõi. Nhiều lần tôi muốn về nhưng cứ cái này đến cái nọ níu kéo, không thể về được. Cho đến khi nghe tin mẹ mất, tôi hối hận vô cùng vì đã không kiên quyết xin nghỉ việc và vay tiền để về quê.

Vừa nghe tin mẹ mất, tôi vừa khóc vừa mua vội vé máy bay về quê, lúc đó tôi mặc kệ hết tất cả. Chồng tôi cũng vay nóng được ít tiền để đưa 2 con về cùng tôi.

Lễ tang mẹ xong xuôi, tôi định bắt chuyến tàu sớm về lại miền Nam thì anh cả gọi vào nói chuyện riêng, đưa tôi một phong bì.

"Cái này của em, trả em".

Tôi mở ra. Bên trong là đúng 30 triệu. Anh bảo: "Tiền em gửi, mẹ không dùng đến mà bảo anh để lại trả em".

Tôi bật khóc nức nở, bảo anh rằng tôi muốn góp tiền viện phí chữa bệnh cho mẹ. Tôi không về chăm sóc mẹ được, đó đã là điều khiến tôi ân hận suốt thời gian qua, giờ tiền tôi gửi mà anh cũng không dùng để chi tiêu cho mẹ thì tôi còn lòng dạ nào mà nhận lại.

Anh cả thở dài bảo rằng "Anh và thằng Tùng có tiền, có thể lo cho mẹ. Tiền em gửi, anh rút đưa cho mẹ nhưng mẹ giữ lại đến khi yếu rồi mới đưa cho anh bảo trả lại em vì gia đình em khó khăn. Đấy là tấm lòng mẹ suy nghĩ cho em, em cứ cầm lấy".

Tôi siết chặt phong bì, tim nặng trĩu. Tối hôm ấy, tôi lặng lẽ vào phòng mẹ, mở ngăn tủ gỗ cũ. Vẫn là tủ mẹ dùng mấy chục năm, trong góc có chiếc hộp gỗ nhỏ, trong đó là mấy mảnh giấy lặt vặt, hóa đơn thuốc, đơn khám bệnh.

Tôi ngồi đó rất lâu. Tiền này nếu tôi cầm thì tôi chẳng báo hiếu được mẹ bất cứ thứ gì, không bỏ công chăm sóc, không bỏ tiền bạc, các anh có thể thông cảm cho tôi nhưng các chị dâu thì sao? Liệu họ có cho rằng tôi là đứa con gái bất hiếu, mẹ ốm đau như thế vẫn không về, giờ mẹ mất thì về để lấy lại tiền? Tôi không biết phải nói sao để các anh cầm lại tiền này, coi như sau này lo giỗ cho mẹ?

Chia sẻ