Tôi từng ngưỡng mộ chị chồng vô cùng, cả họ đều yêu quý chị, cho đến một ngày tôi vô tình biết một bí mật

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Trớ trêu là mọi người trong nhà vẫn vô tư coi chị là chỗ dựa.

Tôi vẫn nhớ rõ cách mọi người trong dòng họ mỗi khi nhắc đến chị chồng tôi, ai cũng nở mặt nở mày, coi chị là niềm tự hào. Chị giàu có, làm ăn phát đạt, đi đâu cũng thấy chị rút tiền bao hết cả bàn. Từ đám giỗ, liên hoan, đến dịp tụ họp bạn bè, chỉ cần có mặt chị là y như rằng mọi người chẳng ai phải lo chuyện thanh toán. Nhiều lúc chính tôi cũng ngưỡng mộ và nghĩ có một người chị như thế trong nhà thật sự là phúc lớn.

Nhưng dạo gần đây, tôi để ý chị ít xuất hiện hơn, có mặt thì chỉ cười gượng, né tránh chuyện tiền nong. Tôi cũng thoáng nghi ngờ nhưng lại tự trấn an, chắc chị bận hoặc đổi cách sống. Cho đến một chiều tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chị khi ghé qua đưa đồ. Chị ngồi trong phòng, giọng run rẩy van nài: “Em xin khất thêm thời gian, giờ em thật sự chưa xoay được”. Tim tôi thắt lại, bởi từng lời nói phơi bày sự thật: chị đã vỡ nợ.

Tôi từng ngưỡng mộ chị chồng vô cùng, cả họ đều yêu quý chị, cho đến một ngày tôi vô tình biết một bí mật- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bàng hoàng, không dám tin vào tai mình. Người phụ nữ từng khiến bao người kính nể, từng vung tay không tiếc tiền trước mặt cả họ hàng, hào phóng với mỗi thành viên trong gia đình, giờ đang gánh trên vai một khoản nợ lớn mà không dám hé môi với bất kỳ ai. Tôi hiểu, chị giữ sĩ diện, không muốn hình ảnh hào nhoáng bấy lâu nay sụp đổ, cũng không muốn gia đình lo lắng. Nhưng cái cách chị âm thầm gồng gánh, đối diện một mình khiến tôi vừa thương, vừa lo sợ.

Trớ trêu là mọi người trong nhà vẫn vô tư hỏi vay chị, coi chị là chỗ dựa tài chính. Có lần chính mẹ chồng tôi còn khoe: “Nhà mình may mắn có chị cả, lúc nào cũng lo cho các em”. Nghe vậy, tôi chỉ thấy nghèn nghẹn trong cổ. Nếu nói ra sự thật, tôi sợ cả nhà sốc, chị thì xấu hổ, tình cảm gia đình rạn nứt. Nhưng nếu im lặng thì chị sẽ tiếp tục bị bào mòn bởi những lời nhờ vả, tiếp tục gánh áp lực trong bóng tối.

Tôi nhìn chị, thấy rõ nụ cười cứng ngắc, thấy đôi mắt hoe đỏ mà chị cố giấu. Mấy đêm nay tôi thao thức không ngủ được khi nghĩ đến hình ảnh người chị hào phóng năm nào giờ đang xoay xở từng ngày để che giấu nợ nần. Tôi thấy mình bị kẹt giữa hai con đường: nói ra thì làm chị tổn thương, còn im lặng thì chẳng khác nào tiếp tay cho sự dối trá này kéo dài. Rốt cuộc, tôi nên làm thế nào để vừa bảo vệ chị, vừa giữ được sự bình yên cho cả gia đình?

Chia sẻ