Tôi tự hào vì vợ mình

Chử Tuấn Anh,
Chia sẻ

Tôi cho rằng việc kiếm tiền không phải việc của đàn bà. Nhưng rồi chính vợ tôi đã làm tôi thay đổi quan điểm của mình.

Tôi tự nhận thấy mình là một người gia trưởng. Quan điểm của tôi là người chồng là trụ cột trong gia đình về mặt tài chính, còn người vợ chỉ có vai trò trong việc chăm sóc chồng con, vun vén công việc nội trợ gia đình. Chính vì thế mà sau khi kết hôn, tôi đã đề nghị vợ tôi nghỉ việc ở nhà, chuyên tâm lo việc gia đình, còn tôi là giám đốc công ty thiết bị xây dựng, tôi thừa khả năng mang đến cho gia đình một cuộc sống đầy đủ. Lúc đầu vợ tôi cũng phản đối, cô ấy muốn làm một công việc gì đấy chứ không muốn ở nhà vì dù sao cô ấy cũng đã tốt nghiệp đại học. Nhưng mẹ tôi cũng đồng ý với ý kiến của tôi nên cũng gây sức ép, đặc biệt là khi biết vợ tôi có thai. Tôi và mẹ thuyết phục mãi cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.

Tôi không phải chê trách vợ tôi điều gì cả. Vợ tôi là người phụ nữ đảm đang. Mỗi khi đi làm về, tôi chỉ muốn về nhà ngay với vợ con, được ăn cơm do chính tay vợ tôi nấu. Tôi rất yêu vợ tôi nhưng tuyệt nhiên tôi không bao giờ kể về công việc ở công ty cho cô ấy nghe. Tôi cho rằng đấy không phải việc của đàn bà.
Nhưng rồi chính vợ tôi đã làm tôi thay đổi quan điểm của mình.

Một lần, tôi được mời đến dự bữa tiệc tại nhà một đối tác khá quan trọng. Họ có ngỏ ý muốn mời cả vợ chồng chúng tôi đến. Tôi vui vẻ đồng ý.

Hôm ấy, vợ tôi không chỉ làm mọi người trong bữa tiệc phải trầm trồ mà còn làm chính tôi cũng phải ngạc nhiên. Bình thường cô ấy giản dị là thế mà hôm ấy vợ tôi thật rực rỡ . Tiếp chuyện với chủ nhân bữa tiệc, cô ấy khiến tôi đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi suốt ngày ở nhà chắc kiến thức xã hội cũng không nhiều. Nhưng tôi đã nhầm. Cô ấy có thể nói về các vấn đề thời sự thế giới với một cách nhìn sâu sắc, hay bàn luận sôi nổi về xu hướng thời trang và âm nhạc.

Trong lúc nói chuyện, lúc nào cô ấy cũng khéo léo khen khéo tôi: "Mấy vấn đề đấy em toàn phải hỏi anh nhà em", rồi "Không có anh ấy em cũng chẳng biết làm thế nào"... khiến tôi được dịp nở cả mũi.

Về nhà, đoán được những thắc mắc của tôi, vợ tôi chỉ tủm tỉm. Cô ấy nói mặc dù là ở nhà không đi làm, nhưng cô ấy rất chịu khó lên mạng đọc báo, tìm hiểu thông tin. Cô ấy còn tham gia lớp học nhảy cùng mấy cô bạn đại học vào những buổi chiều. Cô ấy không muốn mình bị lạc hậu, nhất là khi cô ấy lại là vợ của một giám đốc. Càng nghe tôi càng cảm phục vợ tôi và thấy quả thật mình cần phải thay đổi quan điểm bấy lâu nay.

Chia sẻ