Tôi hiểu rằng mục tiêu của quy định này là nhằm giảm áp lực học tập và hạn chế tiêu cực trong giáo dục, nhưng liệu cấm đoán có phải là giải pháp đúng đắn hay không?
Có gia đình bỏ ra hàng trăm triệu cho con đi du học, nhưng khi về nước chỉ kiếm được mức lương rất bình thường, thậm chí có thể không đủ để bù lại khoản tiền học phí đã bỏ ra.
Chẳng phải vì tiếc tiền, khó tính hay sợ con hư hỏng, mà lý do chị Hồng Hạnh đưa ra khiến các ông bố bà mẹ khác cảm thấy rất đáng học hỏi và suy ngẫm. Đâu phải cứ gửi con ra nước ngoài càng sớm sẽ càng tốt?
Việc giữ chồng, giữ vợ có phải đâu là chuyện đáng xấu hổ? Mình giữ vợ mình, giữ chồng mình sao mình lại bị coi là kẻ yếm thế, kém cỏi nên mới phải giữ?