Tôi trót lỡ lấy nhầm vợ tiểu thư...
Đến lúc em sinh con, bản tính tiểu thư của em mới phát huy cao độ...
Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm quản lý cho một công ty truyền thông. Vì mải mê chăm lo cho sự nghiệp nên tôi kết hôn muộn. Tôi và vợ đến với nhau cũng phải qua mai mối mới nên duyên. Em kém tôi 6 tuổi, là con gái duy nhất của một gia đình có điều kiện.
Thực sự lúc yêu em, tôi cũng đau đầu vì tính tiểu thư, công chúa của em. Em thích mơ mộng, bay bổng và hay dỗi hờn những chuyện nhỏ nhặt. Ấy vậy mà càng yêu nhau, tôi lại càng bị thu hút bởi tính cách ấy. Chúng tôi đã quyết định tiến đến hôn nhân sau hơn một năm tìm hiểu.
Nói thật trước khi đón em về dinh, tôi cũng căn dặn em rất nhiều điều. Nhất là khi sống chung với gia đình chồng phải biết nhẫn nhịn và tỏ ra hiểu chuyện để tránh mâu thuẫn với mọi người. Em đồng ý và còn bảo sẽ cố gắng làm tròn bổn phận con dâu để mọi người yêu quý.
Thế mà giờ đây khi cưới được vợ về, mọi chuyện lại khác xa tưởng tượng của tôi.
Vì quen được chiều chuộng từ nhỏ nên vợ tôi không biết làm bất kỳ một công việc nội trợ nào. Sáng nào, vợ cũng gần 7h mới mò dậy khỏi giường. Em bắt đầu ăn sáng rồi ngồi trang điểm và vội vàng đi làm ngay. Chưa khi nào em tự tay vào bếp nấu một bữa sáng tử tế cho cả nhà. Áo quần bẩn thì em chất đống trong chậu phải chứ không chịu giặt.
Tôi khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không sao để vợ hiểu ra vấn đề. (Ảnh minh họa)
Mẹ tôi lúc đầu cũng chiều con dâu nên mọi việc bà đều làm. Nhưng càng ngày thấy rõ sự chây lười của em nên bà đâm ra ngán ngẩm. Lúc bà nhắc nhở thì vợ tôi lại ngúng nguẩy đáp lại: “Mấy việc đó lúc ở nhà, mẹ con đều làm hết chứ chẳng tới lượt con”.
Thấy bố mẹ buồn lòng, tôi đã dành nhiều thời gian để nói chuyện và khuyên nhủ cô ấy nên biết điều. Sống trong gia đình chồng phải biết tề gia nội trợ chứ không như kiểu tự do và phóng khoáng như hồi con gái nữa. Vợ tôi nghe cũng gật gù đồng ý nhưng lại không thực hiện được.
Dạo trước, vợ chồng bác cả ở quê lên chơi. Mẹ tôi gọi em vào bếp, phụ bà nấu cơm trưa đãi khách nhưng phải thúc dục mãi em mới chịu vào. Đã vậy mới ngồi nhặt rau được một lát, em lại chạy lên phòng bật quạt và ngồi thở hồng hộc. Sau đó, em lại chạy ra đứng trước gương tút tát lại nhan sắc.
Lúc cả nhà ngồi vào bàn ăn mới thực sự oái oăm. Em hí hửng bưng nồi cơm ra nhưng khi mở nắp thì nước vẫn còn bồng bềnh trong đó. Tất cả cũng bởi em hậu đậu nên không bấm nút. Cả nhà tôi thấy mà ngán ngẩm theo em.
Đến lúc em sinh con, bản tính tiểu thư của em mới phát huy cao độ. Vợ tôi không hề biết một kiến thức gì về chăm sóc trẻ sơ sinh. Thậm chí lúc con khóc, cô ấy cũng không biết bế con lên để dỗ dành mà hét toáng và cầu cứu mẹ tôi giúp.
Thấy con dâu sinh con vất vả nên mẹ tôi nấu nhiều món để em tẩm bổ nhưng lần nào mang vào phòng, em cũng chê bai này nọ và nhất định không chịu ăn vì sợ tăng cân sẽ xấu dáng. Thái độ của em khiến mẹ tôi rất buồn lòng.
Hết thời gian ở cữ, vợ tôi nhất định không chịu ra khỏi phòng để làm việc nhà. Em cứ nằm ì một chỗ để bấm điện thoại, chụp hình rồi lại đưa lên facebook chém gió với bạn bè. Tôi khuyên nhủ nhiều lần mà vẫn không sao để vợ hiểu ra vấn đề.
Mẹ tôi vì bực bội khi con dâu cứ lười biếng và đỏng đảnh nên bà đã quát khiến em khóc lóc gọi điện về nhà mẹ đẻ và nói xấu gia đình tôi đủ chuyện.
Bố mẹ vợ còn nhất mực đón vợ con tôi về bên ngoại chứ không cho ở nhà nội nữa. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy, bố mẹ bên vợ sang nhà tôi rồi làm ầm một trận. Mẹ vợ còn trách tôi không thương em để mẹ chồng hắt hủi và nhất mực đón em về nhà.
Khi tôi giải thích rằng vì bản tính của em quá tiểu thư và không chịu vun vén cho gia đình chồng thì bố vợ lại trừng mắt quát lớn rằng: “Anh biết nó là tiểu thư sao còn rước về làm vợ? Con tôi đâu có nợ nần gì nhà anh mà bắt nó phải hầu hạ chứ!”.
Sau đó, bố mẹ vợ còn nhất mực đón vợ con tôi về bên ngoại chứ không cho ở nhà nội nữa. Tôi không ngờ là gia đình em lại đối xử tệ với nhà tôi như thế. Em vụng về và tiểu thư, tôi nhắc nhở và khuyên nhủ thì có gì sai chứ! Đằng này, bố mẹ vợ còn hùa vào bênh vực cho em nữa thì thật quá đáng.
Bây giờ, vợ con tôi đều ở bên nhà ngoại. Mỗi lần tôi có muốn sang thăm cũng dè dặt và phải chịu đủ điều xỉ vả. Tôi cũng muốn mặc kệ lắm rồi đây!