BÀI GỐC Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Chia tay bạn gái vì 3 tháng quan hệ "thả phanh" mà không "dính" bầu

Quyết định như thế lại hóa hay, cả 3 tháng nay tần suất quan hệ dày như nêm, số lần không phòng tránh cũng nhiều mà chưa thấy nàng có biểu hiện gì dính bầu. Lấy vợ như thế thì chết cả họ nhà tôi à?

13 Chia sẻ

Tôi trễ nguyệt san 3 tuần nhưng chưa đủ dũng cảm để kiểm tra

,
Chia sẻ

Tôi trễ nguyệt san hơn 3 tuần rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để kiểm tra. Tôi sợ, sợ nếu sự thật tôi mang thai con anh thì quá tội nghiệp cho nó.

Đọc hai bài chia sẻ “Muốn sinh con cho người đàn ông đã có gia đình” và bài “Nhà còn cái bao cao su nào không” mà tôi cảm thấy vừa buồn, vừa mắc cười, vừa thấy đáng thương cho những phụ nữ như tôi và bạn.

Yêu một người đàn ông đã có vợ, với người đời là thứ bẩn thỉu, là kẻ phá hoại và đủ thứ những lời cay độc và nguyền rủa khác. Vậy mà tôi cũng giống bạn, tôi gặp và yêu người đàn ông đó hơn 4 năm, khi con gái thứ hai của anh còn nằm trong bụng mẹ.

Tôi sinh ra trong một gia đình mà bốn chữ công-dung-ngôn- hạnh đều được rèn dạy hàng ngày từ khi còn là một đứa trẻ. Lớn lên, khi còn là sinh viên trên giảng đường đại học, đã có thể tự lập cho cuộc sống của mình. 

Với mọi người, tôi là một cô gái có đủ tất cả mọi thứ mà bạn bè cùng trang lứa phải ghen tị (có ngoại hình, có học thức, có một công việc đàng hoàng khi chưa cả bảo vệ luận văn…). Nhưng rồi một ngày tôi gặp và nhận lời yêu anh, cuộc đời tôi đã lật sang một trang khác, không còn là màu hồng. Tôi viết lên đây, để nếu như có một bạn gái nào đó đứng trước lựa chọn như tôi lúc đó thì đừng bao giờ lầm lỗi như tôi.


Khi tôi làm anh vui, anh chiều tôi tất cả mọi thứ, kể cả gọi anh lúc nửa đêm. Nhưng khi tôi làm vậy, anh đã quay mặt bỏ đi (Ảnh minh họa)

Là một người con gái sống tự lập, tôi biết phân biệt rõ giữa tình cảm và lý trí. Dù không phủ nhận mình có cảm tình đặc biệt, nhưng tôi luôn nhận thức rõ anh đã có gia đình, có vợ và hai con. Vì thế, tôi luôn tự nhủ tôi sẽ là người em, người bạn, có thể san sẽ cùng anh những lúc anh mệt mỏi và căng thẳng trong công việc. 

Và cứ thế hết hết lần này đến lần khác tôi từ chối anh, khuyên anh nên chung thủy với vợ con. Nhưng mọi chuyện không thể như tôi nghĩ. Tôi đã yêu anh, một tình yêu tội lỗi, một tình yêu luôn làm tôi phải suy nghĩ, một tình yêu không mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho tôi. Vậy mà biết bao lần tôi lại không thể dứt ra được. Đó là người đàn ông thành đạt trong công việc, chín chắn hơn tôi nhiều trong cuộc sống và luôn biết làm tôi vui khi ở bên cạnh. Cứ thế và tôi đã bị cuốn sâu vào.

Càng yêu anh, tôi càng biến thành một con người khác. Tôi ghen, ghen với vợ anh, lại vừa cảm thấy có lỗi, vì thế tôi luôn giúp anh làm tốt vai trò của một người chồng, người cha. Ngày lễ, ngày Tết, không chỉ tôi tự tay chuẩn bị quà cho con thay anh mà còn phải nuốt nước mắt vun vén cho anh ở bên gia đình.

Có lẽ anh biết tôi không vui nên vẫn luôn quan tâm, gọi điện bất cứ khi nào rảnh. Và anh cũng giành một ít thời gian cho tôi. Không có những vật chất gì đắt tiền, nhưng tôi nhận được những bông hoa đẹp, nhận được cảm giác yêu thương và cả những nụ hôn mà vợ anh không có.

Tôi không chịu nổi khi phải sống trong cảm giác tội lỗi ngày một lớn, vì thế tôi không hề giấu giếm vợ anh điều gì. Tôi nói cho chị ấy biết mọi chuyện giữa tôi và anh khi tôi quyết định làm người phụ nữ thứ hai của cuộc đời anh. Để nếu như tôi có trở thành kẻ xen vào đánh cắp hạnh phúc của chị ấy thì tôi sẽ dựng lại, sẽ để anh quay về như tôi vẫn tự nhủ.

Nhưng rồi khi biết rõ mọi chuyện, chị ấy vẫn âm thầm im lặng, không nói tiếng nào. Tôi nghĩ rằng, tôi không bắt anh ly dị. Chị ấy không nghề nghiệp, cứ thế sống phụ thuộc từ khi về nhà chồng cho nên tôi sẽ chấp nhận đứng sau, làm người phụ nữ thứ hai và nhận được nhiều yêu thương từ anh hơn chị. Thế là tôi đã hạnh phúc và cũng không sống trong cảm giác có lỗi nữa.

Cứ thế một năm, hai năm và bốn năm đã trôi qua. Vì chưa đủ can đảm để mang thai nên thời gian qua tôi chần chừ. Và khi tôi quyết định thì mọi chuyên không như tôi đã nghĩ. Là người đàn ông có chút địa vị, anh làm phó Giám đốc cho một công ty hậu cần ở Đà Nẵng nhưng chỉ có thể trở thành người đàn ông tham lam và ích kỷ mà thôi mà thôi.

Lần này cũng thế, khi tôi quyết định sẽ sinh con cho anh, tôi đã đến nhà của anh và chị ấy. Tôi phải lần nữa xác định rõ ràng mọi chuyện để sau này tôi không hối tiếc gì cho con, cho tôi. Tôi cho mọi người là bạn bè của anh, là đồng nghiệp của anh những người mà anh đã cho tôi gặp mặt không chỉ 1 hay 2 lần, biết tôi là người phụ nữ thứ hai.

Để khi con tôi ra đời nó sẽ có cha như những đứa trẻ khác. Tôi làm thế vì tôi tham lam và muốn xác định rõ tình cảm của anh. Khi tôi làm anh vui, anh chiều tôi tất cả mọi thứ, kể cả gọi anh lúc nửa đêm. Nhưng khi tôi làm vậy, anh đã quay mặt bỏ đi. 

Anh không hề biết cảm giác của tôi như thế nào. Anh tha thiết xin lỗi vợ và chở cả chị ấy đến nhà xin lỗi tôi. Tôi khóc ra máu nhưng tôi vẫn gượng cười. Một người phụ nữ, sợ không nuôi thân, đành giấu mặt gặp tôi xin lỗi.

Chị ấy nói “Chị biết, chị cũng nói mà anh không nghe” và rồi chị ấy chỉ im lặng. Còn người đàn ông tham lam kia chỉ biết cúi đầu vì sợ mất đi chút thể diện mong manh. Anh còn mở miệng nói rằng sẽ không để tôi yên nếu tôi làm anh mất đi danh dự.

Tôi đang sống tâm tâm trạng hoang mang, lo lắng và cả sợ hãi. Tôi trễ nguyệt san hơn 3 tuần rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để kiểm tra. Tôi sợ, sợ nếu sự thật tôi mang thai con anh thì quá tội nghiệp cho nó. Tôi sợ lắm làm ba mẹ tôi đau lòng dù trước đó tôi đã dự định sẽ đi đâu đó một thời gian khi có kế hoạch sinh con. 

Tôi trễ nguyệt san hơn 3 tuần rồi nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm để kiểm tra. Tôi sợ, sợ nếu sự thật tôi mang thai con anh thì quá tội nghiệp cho nó (Ảnh minh họa)

Chia tay anh, tôi không hề tiếc nuối, nhưng tôi thật sự rất buồn và hụt hẫng. Người đàn ông mà tôi đã tin, đã yêu và đã nhìn để sống cũng chỉ tầm thường và rẻ mạt như thế thôi. Anh đã 38 tuổi, là phó Giám đốc của một công ty, là chủ của một gia đình, là người sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ nhưng chỉ có thể như vậy mà thôi.

Có lẽ tôi đang phải trả giá vì đã yêu một người đã có gia đình, đã yêu phải một kẻ tham lam và quá ư ích kỷ. Nhưng sao tôi thấy tim tôi nhức nhối quá. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần một lần anh thành thật nói ra thì tôi sẽ tha thứ tất cả, sẽ để anh quay về với vợ con anh, tự nhận mình là kẻ đánh cắp và chúc phúc cho anh. Nhưng thái độ của anh sao khó khăn đến vậy? 

Mong rằng tôi sẽ không mang thai con anh, để khỏi mang thêm tội lỗi cho một đứa trẻ không cha, cũng như có một người cha mà tôi đang căm hận. Liệu tôi có nên trả thù và vạch rõ cái bộ mặt thật của anh?

Chia sẻ