BÀI GỐC Tôi giật mình khi nghĩ đến một người chồng thứ 4

Tôi giật mình khi nghĩ đến một người chồng thứ 4

Ngày vừa mới cưới được 3 tuần, vợ chồng tôi tranh thủ về quê ra mắt họ hàng. Chẳng ngờ, hôm ấy là ngày báo hiệu chuỗi ngày bất hạnh của cuộc đời tôi. Chúng tôi đã gặp một tai nạn giao thông trên đường về. Chồng tôi đã mất trên đường đưa vào viện cấp cứu.

4 Chia sẻ

Tôi trả giá cả tuổi thanh xuân vì lấy người chồng bạc bẽo

,
Chia sẻ

Khốn nạn hơn, người chồng bạc bẽo còn bảo nếu tôi chấp nhận ly hôn sau từng ấy năm chung sống, anh sẽ tính tôi đã bỏ ra cho anh bao nhiêu tiền để lập nghiệp, tiền phí tổn tuổi xuân, tiền sinh nở và nuôi con cho anh. Anh sẽ tính hết và trả hết thành tiền một cục cho tôi.

Chào chị Phạm Liên với tâm sự bất hạnh “Tôi giật mình khi nghĩ đến một người chồng thứ 4”.

Đọc những tâm sự đầy bất hạnh của chị, tôi không khỏi buốt lòng. Tuy tôi mới chỉ đang có một đời chồng suốt 8 năm nay nhưng giờ tôi mới nhận ra, tôi cũng sắp là một người đàn bà bất hạnh với 2 con thơ trẻ.

Tôi nói ra đây những tâm sự của đời mình, chắc sẽ bị nhiều người phản đối. Mọi người sẽ bảo tôi tự làm tự chịu kêu mà ai thương. Tôi biết điều đó, song vẫn muốn chia sẻ ra cho nhẹ nỗi lòng. Biết đâu qua đây, tôi có thể nhận được nhiều lời khuyên hữu ích để ra quyết định đúng đắn hơn vào lúc rối bời này.

Tôi và chồng lấy nhau đã được 8 năm rồi. Phải thú nhận với các bạn rằng đó là cuộc hôn nhân mà ban đầu không có tình yêu. Ngày đó tôi là một cô gái 25 tuổi, có công ăn việc làm, có tiền và có quyền.

Thời con gái, tôi cũng có mối tình sâu đậm với một người đàn ông môn đăng hộ đối hơn tôi 4 tuổi. Tuy nhiên, mối tình kéo dài 4 năm đã kết thúc trong dang dở khi anh phụ bạc tôi ra nước ngoài không một lời từ biệt.

Tôi đã có những tháng ngày sống dở chết dở khi mối tình đó tan vỡ. 10 tháng sau khi bỏ tôi đi, anh gọi điện cầu xin tôi tha thứ. Nhưng vì bị tổn thương, vì tự ái, tôi đã yêu vội và lấy ngay một người đàn ông nghèo. Người đàn ông ấy cũng là chồng tôi bây giờ. Khi ấy anh là nhân viên trong công ty của bố tôi.

Tất nhiên, chồng tôi khi ấy chỉ được cái mã bên ngoài đẹp trai. Còn lại, anh là một người đàn ông không có bản lĩnh. Được tôi nhắm chọn yêu và cưới, có thể nói là phúc phận và may mắn của anh khi đó.


Tôi trả giá cả tuổi thanh xuân vì lấy người chồng bạc bẽo

Ngày tôi quyết tâm chọn anh làm chồng chỉ sau 1 tháng 2 đứa gặp gỡ, gia đình tôi phản đối dữ dội. Ba mẹ tôi khi ấy đã khuyên tôi hết nước hết cái, song tôi vẫn nhất nhất theo ý mình. Thương tôi, cuối cùng gia đình vẫn phải vun vén và đồng ý với đám cưới lệch lạc này.

Từ sau khi cưới vợ giàu có, tôi cũng dần có tình cảm với chồng và anh cũng vậy. Chồng tôi từ một nhân viên quèn đã được ba tôi cất nhắc lên những vị trí cao hơn. Và hiện giờ anh đứng vị trí gần cao nhất trong công ty chỉ sau ba tôi và một số nhân vật chủ chốt.

Về gia đình, tôi và anh cũng có với nhau 2 mặt con (một trai, một gái). Chúng rất đáng yêu và kháu khỉnh. Con gái thứ 2 của chúng tôi hiện cũng đã được 11 tháng tuổi.

Song hơn 1 năm nay, chồng tôi cứ liên tục bảo tình yêu anh dành cho vợ con không hề nảy sinh trong anh. Vì anh đến với tôi không phải là vì yêu. Gần chục năm vợ chồng, anh chỉ mang ơn tôi vì khi anh nghèo, tôi đã giúp anh thoát nghèo. Anh cứ khẳng định như vậy và bảo không có tình cảm gì với tôi ngoài sự mang ơn.

Mới đây, anh còn muốn tôi giải thoát cho anh. Mấy lần, anh đề nghị chia tay nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi chưa đồng ý li hôn vì thương 2 con bé bỏng. Song chồng tôi toàn viện cớ đó mà chán nản, rồi về nhà muộn hay nhiều lúc đánh đập con trai lớn của tôi vô cớ.

Nhiều lúc tôi cũng muốn ly hôn vì không muốn níu kéo người chồng phụ bạc, cơ hội. Lúc anh cần tiền thì anh đồng ý cưới tôi. Lúc chẳng cần tiền nữa thì anh cũng không cần nghĩ đến cả 2 con nhỏ. Có tiền rồi thì anh trả ơn bằng cách phủi tay đi.

Song nhiều lúc vì tức giận, vì bị tổn thương tôi lại muốn níu kéo cuộc hôn nhân này. Tôi đau đớn khi nghĩ rằng, tôi đã hy sinh gần chục năm tuổi xuân để sống và sinh con cho chồng. Giờ anh lại bảo không có một chút tình cảm với tôi là sao?

Hiện, tôi mới chỉ dám tâm sự chuyện này với mẹ. Mẹ tôi đã nổi khùng lên và chửi tôi ngu. Mẹ tôi còn cay cú bảo không hiểu một người đàn ông bất tài vô dụng như anh, được tôi cưới về làm chồng lại đối xử với vợ con như vậy. Anh đã không lấy ơn làm trọng để báo đáp lại tình nghĩa vợ chồng, còn đang tâm đem niềm đau đến cho tôi.

Mẹ tôi cũng nói, chồng tôi đưa ra lý do nói không yêu vợ chỉ là cái cớ. Bà nói, không yêu thì chung sống làm sao được suốt 8 năm trời? Bà cũng nói suốt 8 năm qua, tôi và cả nhà tôi đã đối xử với anh chẳng đến nỗi nào. Vậy mà giờ anh cơm no bò cưỡi, sung sướng quá nên rửng mỡ?

Tôi đã khuyên anh suy nghĩ lại, nhưng anh vẫn bảo không yêu thì không thể chung sống với nhau được nữa. Đau đớn hơn chồng tôi còn nói đại ý rằng anh không phủ nhận công lao tôi đã nuôi anh khi anh nghèo hèn, tôi đã cho anh tiền, địa vị để anh lập nghiệp. Nhưng giờ anh nhận ra, tiền không thể mua được tình yêu của một con người.

Tôi đã nói với anh, anh biết tiền không mua được trái tim con người vậy sao 8 năm trước anh còn chấp nhận cưới tôi? Anh ấy đã thẳng thắn công nhận: Vì anh muốn thoát cảnh nghèo và chỉ để lợi dụng tôi.

Khốn nạn hơn, anh còn bảo nếu tôi chấp nhận ly hôn sau từng ấy năm chung sống, anh sẽ tính tôi đã bỏ ra cho anh bao nhiêu tiền để lập nghiệp, tiền phí tổn tuổi xuân, tiền sinh nở và nuôi con cho anh. Anh sẽ tính hết và trả hết thành tiền một cục cho tôi.

Tôi đau đớn quá. Có vẻ tôi đã nuôi ong tay áo rồi. Chồng tôi đã hết tình hết nghĩa thì tôi cũng không muốn giữ anh nữa. Nhưng tôi khinh bỉ cái lý do anh đang ngụy biện vì không có tình yêu nên bỏ vợ, bỏ con. Nhưng càng nghĩ thế, tôi lại càng thấy nếu tôi chấp nhận ly hôn thì quá dễ dàng với chồng tôi. Tôi phải làm sao với người chồng vô ơn, vô trách nhiệm, thực dụng, nhẫm tâm?

Chia sẻ