BÀI GỐC Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Vợ anh là "cá mập" còn tôi là "cá mương"

Tôi là người thứ 3 đã 4 năm nay, tôi vẫn gọi đùa vợ anh là "cá mập" còn ví mình là "cá mương". Quá to gan khi cá mương lại đi bon chen với cá mập.... nhưng cũng không sao.

7 Chia sẻ

Tôi sẽ là quả báo dành cho nhân tình của bố

,
Chia sẻ

Nếu người thứ ba không phải là người xấu, tại sao lại khiến những đứa con của người đàn ông mình yêu khổ đến thế này?

Hôm nay lên mục Tâm sự, tôi đọc được những topic do người thứ ba viết với đủ những lời lẽ bao biện: không có tội, không có lỗi hay lỗi tại mấy bà vợ không giữ được chồng, còn họ là người có đạo đức, không muốn làm tổn hại đến ai. Khi nghe những lời bao biện đó, tôi thấy những điều cô ta nói giống bố tôi nói với nhân tình của tôi thế.
 
Bố mẹ tôi ngày xưa đều là công nhân. Nhưng sau đó bố một mình lên Hà Nội lập nghiệp và từ hai bàn tay trắng, bố trở thành giám đốc của một doanh nghiệp. Sau đó, bố đón mẹ con tôi về ở cùng.

Bố mẹ tôi đến với nhau bằng tình yêu, cùng nhau vượt qua sự nghèo khó. Ngày xưa mẹ tôi là hoa khôi của làng và bố phải mất rất nhiều công sức để rước được mẹ tôi. Nhưng bố tôi lại kể với nhân tình rằng do ngày xưa tuổi trẻ lầm lỡ, trót có tôi nên gia đình bắt cưới, vì trách nhiệm nên phải cưới. Rồi mẹ tôi cũng không được học hành nhiều nên không biết cư xử, không biết ăn nói nhẹ nhàng, không chu toàn cơm nước.
 
Mà thực tế thì đúng là mẹ tôi không học cao nhưng mẹ là người biết vun vén, yêu thương gia đình. Hy sinh cả tuổi trẻ của mình để làm hậu phương cho bố tôi lo sự nghiệp. Nhưng cô ta tin lời bố tôi lắm, còn thấy thương cho hoàn cảnh "lầm lỡ" lấy nhầm vợ của bố tôi.
 
 
Thậm chí khi mẹ tôi ở cùng với gia đình chồng, bị cô em chồng quá quắt bắt nạt rất nhiều nhưng bố tôi lại xuyên tạc thành mẹ tôi không biết cách yêu thương gia đình nhà chồng, suốt ngày gây xích mích, bất hòa. Và đương nhiên là nhân tình của bố tin sái cổ và thương cho cả gia đình nhà nhân tình nữa. Cô ta còn đến gặp mẹ tôi và bảo mẹ tôi không xứng với bố, không biết cách giữ chồng. Còn cô ta khéo léo, có học thức thì mới xứng (Thế thì không biết hồi bố tôi còn công nhân, lương vài đồng một tháng không biết cô ta có nói thế không?).
 
Mẹ tôi thì quá hiền. Mẹ tha thứ cho bố tôi vì muốn giữ mái ấm. Nhưng đương nhiên qua lời bố thì cũng thành là mẹ đòi tự tử và không có nghề nghiệp thì không lo được cho các con. Còn bố về nói với mẹ tôi là phải có trách nhiệm với đứa con riêng bên ngoài. Thế là hai người cứ diễn cảnh chồng chung như vậy.
 
 
Tôi nói thật là tôi rất khinh hai con người đấy. Hồi còn nhỏ, mọi người đều bảo rằng lớn lên rồi sẽ hiểu chuyện người lớn, đừng oán trách ai. Ngay cả mẹ cũng khuyên tôi yêu thương bố và không nhắc gì đến chuyện này. Nhưng thực sự càng lớn tôi càng căm ghét, căm hận hai con người bạc bẽo đó. Tính tôi trở nên trầm uất, dễ bị tự kỷ. Tôi hay thức đêm và khóc đêm. Nhiều khi tự nhủ đấy là chuyện bố mẹ, không phải chuyện của mình nhưng không thể được.
 
Giờ mặc dù đã 21 tuổi, nhưng vì trầm cảm nên tôi không ăn uống được. Người tôi gầy đét như một đứa trẻ cấp hai. Tính tình tôi thất thường và mặc dù học rất giỏi nhưng tôi suýt bị đuổi học vì bỏ học nhiều (Thời gian bỏ học là do tôi đi làm thêm kiếm tiền. Mặc dù bố tôi kiếm được nhiều tiền nhưng tôi luôn tự nhủ là không muốn động vào tiền của ông ấy sau này).
 
Chính cô ta là người cướp đi người cha của tôi. Khiến tôi có một tuổi thơ không có bố. Chính cô ta là người cướp đi cảm giác đầm ấm của một gia đình của tôi. Và chính cô ta là người khiến trái tim tôi luôn rỉ máu mỗi khi thấy mẹ khóc.
 

Tôi cũng hận bố lắm. Nhưng ông là bố tôi. Tôi chỉ biết khóc mỗi khi bị ông ấy mắng. Còn cô ta. Tôi tin sẽ bị quả báo. Con cô ta lớn lên rồi cũng sẽ chịu bao điều ong tiếng ve. Cũng sẽ chẳng hạnh phúc hơn tôi đâu. Tại sao các người ngoại tình với nhau, chỉ biết sướng cho cái thân mình mà không bao giờ nghĩ đến những đứa con như chúng tôi? Các người có biết chúng tôi chịu bao đày đọa về tinh thần thế nào không? Là con của người thứ nhất thì luôn phải chịu cái nhìn thương hại, còn con của người thứ ba thì chịu ánh mắt khinh thường. Liệu chúng tôi có thể phát triển bình thường hay không?

Rồi tôi tin cô ta sẽ bị quả báo. Thậm chí nếu không có quả báo thì tôi sẽ chính là quả báo của cô ta?

Chia sẻ